Giọt Buồn Không Tên

chân qua vạn nẻo đường
Thị thành hoang vắng phố phường quạnh hiu
Hồng trần bám nhạt bờ rêu
Sang
ngang gặp gió xoay chiều đớn đau
Còn xa lià chốn chôn nhau
Mãi chưa dứt khoát niềm đau nỗi buồn
Giọt lệ khóc kiếp tha hương
Buồn nghe cuồn cuộn trong hồn sóng xao
Không gian u uất một màu
Tên ai thầm gọi nghe đau đớn lòng ...

HồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngS

PhotobucketPhotobucket

Visitor Map

Thứ Ba, 29 tháng 9, 2009

DĐCT0045- Dòng Đời Của Trầu

ĐÊM CUỐI LONG BÌNH ...

Trong phòng truyền tin nóng quá , đêm đã khuya , tiếng máy truyền tin cứ chặp chặp lại xèo xèo , các Sĩ Quan trực đến hầu như đông đủ , trên hàng ghế trực máy của các Binh Sĩ ngồi yên lặng , chỉnh tề tai như lắng nghe , mắt như dán vào máy , như họ cảm nhận được một điều gì hết sức trọng đại sắp xảy ra ...

Tôi không ngồi yên được , đứng phất dậy đi qua đi lại , đầu cúi xuống nhìn hai mũi giầy dưới chân mình chầm chậm bước đi từng bước tưng bước dọc theo sau hàng ghế Binh Sĩ trực ngồi mà phía trước là một dọc dài rất nhiều máy được thiết trí theo từng cụm ...bỗng máy vang lên :
" 315 Đại Điểu gọi , 315 Đại Điểu gọị"
Tuấn như một chiếc lò xo dưới ghế bật mạnh , hắn chòm lên tới chụp combinet .
" Đại Điểu ...Đại Điểu ...đây 315 nghe"
" 315 - địch đã xuất hiện hướng Bắc , Đông Bắc , Đông Nam và Nam - các đơn vị bạn đang chạm - cho đơn vị sẵn sàng - Lệnh Bắc Đẩu cho sử dụng Phở , Gà Cồ và Bà Già 72 tối đa ! nghe rỏ ? báo nhận ? "

" 315 nghe rỏ và đáp nhận "

Đại úy Toàn , Sĩ Quan phụ tá truyền tin quay qua kéo tay tôi ra dấu cho tôi ngồi xuống .
" Anh ghi vào sổ trực diễn tiến tình hình"
Tôi chụp cây viết ghi ngay vào sổ mà không cần trả lời , Đ/u Toàn quay sang bảo nhân viên truyền tin mở tầng số bạn theo dỏi .

Tầng số nào của đơn vị bạn cũng rất bận , họ đang điều động nội bộ giáng trả của tấn công vc từ nhiều phía ...

Trung Tá Tòng ghi lại địa điểm chận địch của các đơn vị bằng mực đỏ . Phía Bắc : Phi Trường Biên Hòa , Bàu Cá , Hố Nai . Phía Đông : Trường Thiết Giáp , Trường Bộ Binh , Chi Khu Long Thành , Dốc 47 . Phía Đông gần nhất là Dốc 47 (ngay cây số 47) Do TQLC án ngữ ...ghi nhận cũng có "cua đồng vc" nữa .

Tôi mở cửa hầm Truyền Tin , bước ra ngoài trời đêm đen nghịt . Trong hầm đèn điện sáng choang , vừa bước ra khỏi hầm ...mắt tôi như chưa điểm chính làm cho tôi khó mà xác nhận ...Tôi đưa tay lên nhìn đồng hồ, chiếc kim dạ quang chỉ 2 giờ kém 15 sáng .

Người Lính gác đứng gần cửa thấy tôi ra , bước tới nói :
- Trung úy , hướng sân bay Biên Hòa có pháo kích nhiều quá , máy bay cất cánh liên tục ,hướng Bắc Sư Đoàn 18 chắc cũng có pháo kích , có nhiều tiếng nổ lớn bụi mù mịt , còn phía Đông Nam hướng Quốc Lộ 15 từ Vũng Tàu về , cũng có tiếng nổ , nhưng chỉ súng nhỏ ...

Tôi quay lưng , đặt tay phải mình lên vai người Lính dặn :
- Hảy mặc áo giáp vào , đội nón sắt lên , tay đừng bao giờ rời cây súng và hảy vào đứng trong banker , chỉ nhìn ra lổ châu mai thôi , đề phòng nó pháo kích đến nơi .

Không sai một tí nào , tôi chưa kịp bước chân vào trong cửa hầm TT thì tôi đã nghe mấy trái đạn pháo kích bay "xè xè" trên nóc hầm TT và đâm xuống đất nổ cách nơi chúng tôi đứng không xa hơn 300 feet ...


- Đ.M. ...chúng nó bắt đầu pháo , cẩn thận .
Rồi tôi quay vào hầm Truyền Tìn , các đơn vị phòng thủ ,vòng đai căn cứ Long Bình đều đang chạm địch lẻ tẻ . Riêng chỉ sau Phi Trường Biên Hòa và Bộ Tư Lệnh QĐ 3 bị pháo liên tục ...

Nhìn qua lổ châu mai của hầm truyền tin , 5 chiếc Commando cars of BCH ,PTCC chạy vụt qua về hướng Bắc tổng kho . Không có xe cộ hoặc binh sĩ nào bên ngoài đường lúc này , đạn pháo kích rơi vào căn cứ đủ mọi phía , không nhiều lắm . Nhưng có lẽ đạn tập trung rơi vào nhiều nhất là xung quanh cột anten có đèn hiệu đỏ gắn chơ vơ trên đỉnh bên khu truyền tin ...

Tia chớp , tia chớp , nổ nổ khắp đó đây , Tôi lầm bầm trong miệng :
-" Tao chắp mày pháo , tiên sư mày , đạn mày có khả năng đánh sập cái hầm này không ?

Những hầm chống pháo kích , những tường chống pháo kích được xây dọc theo xung quanh tất cả những căn trại từ các tòa nhà bên Bộ Chỉ Huy căn cứ Long Bình , cũng như các doanh trại xung quanh được Mỹ xây dựng rất kiên cố và khi Mỹ rút quân 1973 , thì được trao lại cho QLVNCH trấn giử , còn rất tốt và nguyên vẹn , trừ một số doanh trại xây dọc theo bên trong vòng rào pháo thủ được tháo gở đi .

Đây là một căn cứ tiếp vận Mỹ , không những lớn nhất ở QĐ3 mà còn là lớn nhất ở VN . Trong cuộc chiến tranh VN nó là một căn cứ đồ sộ và an toàn nhất được Mỹ xây dựng phía Đông Bắc SaiGon cách khoảng 30 miles . Có thể nói là nơi mà chưa bao giờ cọng quân có khả năng mở một đợt tấn công nào dù là chỉ nhỏ thôi ...tính từ lúc khởi đầu cho đến đêm 29 /4/1975 ...

Tôi Điện thoại lên Bộ CHCCLB xin lệnh . Họ bảo :
-" Lệnh duy trì đơn vị 100% tại chổ "


Đêm đã qua ...trời dần sáng ...xung quanh căn cứ Long Bình hiện rỏ lên , tình hình trong đêm , các đơn vị phòng thủ c/c vẫn còn giữ vững vị trí nguyên vẹn và đang sẵn sàng chiến đấu .

Quốc lộ 15 từ Vũng Tàu về vòng ngang bên ngoài c/c Long Bình hầu như không có một chiếc xe dân sự nào di chuyển , trừ lẻ tẻ xe quân sự của ta đi lại mà thôi . Phía xa lộ Biên Hòa về SàiGòn dẫn từ hướng Hố Nai chạy về SG rất đông , nhưng rất chậm hoặc không di chuyển được nghe đâu có chạm địch gần cầu gành sông Đồng Nai ...

Đêm hôm qua , không ai thiết ăn uống một thứ gì , CLB vắng vẽ . Nhiều chổ Chủ của CLB thu dọn & đóng cửa .

Tôi cảm thấy đói , nhìn đồng hồ tay 8:30 sáng . Phi Trường Biên Hòa , Quân Đoàn 3 , c/c Long Bình ...cộng quân bắt đầu gia tăng pháo kích nặng . Bổng trên máy báo "Quân Đoàn 3 di tản rồi !"

Tôi bàng hoàng khó chịu không hiểu đã đánh đâu mà di tản ?
Mở cửa bước ra khỏi hầm TT , tôi thấy binh sĩ họ chạy ...nhìn ra xa lộ Biên Hòa người càng đông hơn , phía ra cổng số 9 và số 11 đều bị pháo ...

Tôi phân vân :
" Đơn vị nào duy trì tại chổ ? Đơn vị nào tháo chạy ngoài kia ?

Các sĩ quan họ lại bàn kế hoạch làm sao .
-" Chờ lệnh ...thì phải chờ ! Điện qua BLH,QS coi thử họ nói chuyện với mấy thằng cs thế nào ?

Một Sĩ Quan nói lớn như vậy .
-" Ban Liên Họp Quân Sự chờ lệnh đàm phán ở Trung Ương (Tân Sơn Nhất)
Tôi nghĩ trong bụng :
-" Đơn vị thuộc Tiểu Đoàn 315 chạy , khu gia binh Thiết Giáp , BCH hậu cứ trung đoàn 52 của Sư Đoàn 18 ....
Nhìn ra ngoài đường người chạy tán loạn , xe có bộ có ...
-" Họ chạy hết ...còn mình sao ? Trung úy ?
-" Mày hỏi Trung Tá ngồi kia nè . Tôi gắt
- " Em không dám " Thằng lính nói .

Nghe tin tức từ trong máy , thường là nghe các đơn vị bên điều động thiệt thòi , điều mà tôi đoán chắc chắn không sai ...


-" chuẩn bị đi Toa , mình sắp bye bye Long Bình rồi "
Tên Đại úy chận cửa Tôi , hắn kề vào tai Tôi và nói thật nhỏ .
Tôi gài dây bachạt , sửa lại khẩu súng colt (*) đang đeo bên hông , coi lại đạn , bản đồ , địa bàn cho vào túi đầy đủ ...


(*) khẩu súng này, lúc Chồng tui dô tù được tui cất giữ 3 năm , đào cái lổ thật sâu ,chôn sau vườn , đến khi tui lên Saigon ở với Chú tui . Ổng phát hiện trong bóp tui có lá Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ nằm trong bóp cờ bằng giấy khổ cờ bằng tấm danh thiếp bấy giờ tui kẹp chung với những tấm danh thiếp đó , Chú thấy Chú la quá chừng chừng , nói cho Chú nghe là ở dưới quê , tui còn chôn 1 cây súng ngắn của chồng tui ,
Chú tui tá hỏa tam tinh , kêu tui mau mau dìa quê "thanh toán" nhanh lên kẽo chết cả đám ...

Rồi tui dìa quê , giả đò đem mùng mền đi xuống mương giặt , giặt xong phải qua nhà Dì Ba của tui để phơi , vì mùng mền to lớn nhà tui không đủ chổ để phơi , khi đi ngang cây cầu , tui thả cây súng xuống sông ...


-" Tụi em đi với Trung úy !" một thằng Lính lên tiếng .
-" 2 thằng tụi em bưng 2 case đạn M79 , 2 trái lựu đạn mang ra xe Jeep của anh đang đậu trước cửa "
- " Dạ !"
Hai thằng Lính làm nhanh như chớp ....

Thời gian trôi qua ...chậm quá ...

Ông Trung Tá Trưởng Phòng và Ông Thiếu Tá phụ tá đang nói gì với nhau rất nhỏ , tôi cố tình lắng nghe mà không nghe được .

Thiếu Tá Toàn Sĩ Quan tiếp liệu cũng đến trực và kẹt lại đây đã 2 đêm rồi , Ông đặt tay lên vai tôi .
- " Thôi , bọn mình hết nhiệm vụ rồi ! cho binh sĩ phá tần số , rút dây điện ...rút ra rồi " Dash" ...đơn vị mình không phải là đơn vị tác chiến ....
- " Nói đùa chứ Thiếu Tá ! "dash" ...đi đàng nào ?
- " Dash" trong tư thế vừa chiến đấu vừa thụt lùi ...đàng nào cũng được , về SG tính sau ...

Lòng tôi như đánh mất một cái gì ....Một báo vật ? Một cái quý giá ? ....rồi nhớ lại người vợ trẻ đang mang , 2 đứa con thơ dại , và 1 đứa lớn 6 tuổi đang còn ở Qui Nhơn cùng Ông Bà Nội ...tất cả những người thân , họ ra sao ? ....

Hơn lúc nào hết , nước mắt tôi trào ra lúc nào mà tôi không hay ....Tủi .. &...Hận ...

3 "thầy trò" 3 cây súng , chúng tôi đứng nghiêm . Ngẫng mặt nhìn lên lá Quốc Kỳ . Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ đang tung bay trước làn gió nhẹ ...
- " Chào tạm biệt ...xin chào tạm biệt những dảy nhà cao tầng , đẹp đẽ và uy nghiêm mà đã có một thời gian khá dài tôi làm việc nơi đây ...Ta chào mi Đồi SantaFee !!! ......"

Chiếc xe Jeep lao về phía trước . Cổng số 11 của c/c Long Bình hôm nay như một phiên chợ đang tan ...Cảnh binh sĩ kẻ trên xe , người dưới đường ai ai cũng đều chạy về 1 hướng bằng sự vội vã , khẩn thiết tột đỉnh của mình vì e rằng không còn kịp nữa ...
Niềm hy vọng ....đều bị tiêu tan ...
Mời các bạn đọc chơi cho dzui ....

Thằng Chồng Việt Kiều Của Tôi !

Những ai phải trải qua cay đắng mới biết giá trị đích thực của cuộc sống. Tôi cũng vậy. Hạnh phúc, tiền bạc, danh vọng, và bộ mặt đã làm tôi như quay cuồng.
Cũng chỉ vì “lấy chồng Việt Kiều” và “có rể Việt Kiều” đã làm cho “thằng chồng Việt Kiều” của tôi điêu đứng và tôi suýt bỏ rơi anh ta khi mới bắt đầu qua đây.
Có lẽ tôi quá cay đắng nhưng tôi đã hối hận rất nhiều.
Tôi vốn ở Biên Hòa, được cho là xinh đẹp từ nhỏ. Tôi được gia đình cưng chiều nhưng không có hư đốn. Tôi vào được Đại Học Sư Phạm ngành Anh Văn và học xong.
Trong thời gian làm kiếp sinh viên, gia đình tôi đi xuống và lam lũ. Tôi trở thành sinh viên nghèo phải bươn chãi kiếm sống vì gia đình tôi không thể chu cấp mọi chi phí.
Ở xóm, có nhiều người lấy chồng Việt Kiều và có tiền xây nhà cao ráo. Ai cũng nói tôi có học và có sắc tại sao không kiếm được chồng Việt Kiều cho gia đình đỡ khổ. Cuộc sống khốn khổ như vậy khiến cho tôi nghĩ đến chuyện “lấy chồng Việt Kiều” để cưu mang gia đình.
Tôi nghĩ đơn giản như vậy, chính vì đơn giản đó đã làm hại một người, đó là thằng chồng Việt Kiều của tôi.
Với ý nghĩ đơn giản, tưởng rằng ở nước ngoài ai cũng ăn sung mặc sướng dễ kiếm ra tiền. Tôi có đọc sách báo thì thu nhập trung bình hàng năm của người Mỹ là 24 ngàn đô-la. Nếu thằng chồng làm 24 ngàn đô-la thì mình xin 6-7 ngàn có sao đâu.
Nhưng thánh thần ơi, đó là thu nhập, chưa tính thuế, tiền xăng, ăn uống, chi tiêu, nhà cửa, điện nước,…
Cái ý nghĩ ngu xuẩn chỉ cần 6-7 ngàn mỗi năm đó lan truyền vào gia đình tôi và gia đình tôi tưởng bở và thật.
Cũng chính vì tôi có sắc và có thân hình đẹp nên tôi kiếm được một thằng Việt Kiều hiền lành nhưng có chút khờ trong những Việt Kiều về thăm.
Hắn hồi ở Việt Nam chỉ học tới lớp 9, sau đi làm phụ hồ, và theo gia đình đi Mỹ theo diện HO. Qua đó hắn chỉ biết đi làm. So về trình độ học vấn thì chênh lệch với tôi do đó khó nói chuyện. Tôi biết không hạp lắm nhưng giả nai để được đi Mỹ.
Tôi nhanh chóng trao sự trinh tiết cho hắn và bắt hắn phải chịu trách nhiệm và cưới. Hắn hứa cưới. Tôi ra giá là trước khi tôi qua Mỹ thì gia đình tôi cần 20 ngàn đô để xây nhà mua xe (vì nhà tôi ọp ẹp và không có xe gắn máy).
Hắn trở lại Mỹ, và gởi tiền đều đều, hắn làm gì tôi không quan tâm vì tôi chẳng yêu, thấy tiền là tôi thích. Tôi cố gắng học cho xong 4 năm đại học để phòng khi không qua được Mỹ thì tôi có bằng cấp và dạy học Anh Văn cũng có tiền.
Khi nhà cửa tôi xây xong, xe có 2 chiếc thì hắn về. Trông hắn tiều tụy và ốm sau 2 năm và tôi cũng vừa tốt nghiệp Đại Học. Đám cưới tổ chức linh đình. Gia đình tôi nở mặt nở mày với hàng xóm.
Trong khi chờ đợi qua Mỹ, tôi học thêm đủ thứ nghề từ thêu may đến vi tính, uốn tóc đến móng tay,… Hắn chu cấp vài trăm đô mỗi tháng.
Khi đến Mỹ tôi thật sự thất vọng. Thằng chồng tôi ốm yếu và bịnh hoạn. Tôi biết sự thật là sau khi gặp tôi, hắn làm 2 việc để có tiền gởi theo yêu cầu tôi. Mỗi ngày hắn chỉ ngủ được 4 giờ. Cuối tuần làm thêm. Nhà thì ở nhà mướn chứ không như tôi nghĩ là nhà riêng có bãi cỏ đẹp. Xe hơi thì xe cà tàng cũ xì chứ không bóng lộn như tôi thấy ở tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai.
Tôi lúc đầu nghĩ rằng hắn lừa dối tôi để được tôi nên tôi giận quá bỏ hắn qua người dì. Hắn sụp đổ tinh thần và vào bịnh viện tôi chẳng cần quan tâm. Tôi luôn nghĩ cuộc sống của hắn ở Mỹ phải tốt, phải như thiên đường….. Nào ngờ chỉ là dân lao động nghèo nàn không biết Anh Văn.
Dì tôi nói là nếu không trở lại sống với hắn thì về Việt Nam vì nếu tôi bỏ hắn thì tôi bị trục xuất. Dì tôi không dám chứa chấp tôi sợ liên lụy. Dì tôi cho tôi 10 ngày suy nghĩ.
10 ngày đó tôi tìm hiểu cuộc sống ở Mỹ. Tôi thấy ai cũng cố gắng đi làm để có tiền chứ không dễ hái ra tiền. Khác với ở Việt Nam là làm việc ở đây dù tiền ít vẫn không bị đói. Môi trường sống tốt hơn, học hành miễn phí, có biết tiếng Anh xin làm dễ hơn…
Tôi nghĩ về thằng chồng tôi không yêu nhưng lấy chồng vì tiền. Tôi dần dần thấy tội nghiệp hắn. Vì mê sắc đẹp tôi mà hắn phải hao tổn sinh lực làm 2 việc để có hơn 24 ngàn đô-la gởi về cho tôi trong lúc bản thân hắn chẳng có gì.
Tôi dần dần động lòng trắc ẩn thằng chồng không yêu. Tôi thấy tội nghiệp quá. Đã tốn sinh lực kiếm tiền cho tôi và sau đó bị tôi bỏ đi. Tôi ứa nước mắt ân hận.
Sau một tuần tôi trở lại và xin lỗi. Những giọt nước mắt hạnh phúc trong thân hình tiều tuỵ của hắn làm tôi thêm đau lòng. Tôi thề với Trời Phật tôi không bỏ hắn và sẽ lo cho hắn.
Tôi dễ dàng kiếm việc và hắn nghỉ 3 tuần dưỡng sức vì mới ra viện. Tôi ráng bương chải thêm việc cuối tuần để hòng giúp hắn có tiền mua xe khác và cho tôi một chiếc xe cũ nào đó vì sống ở Mỹ thiếu xe không thể xin việc làm tốt hơn.
Tôi giải thích cho gia đình tôi hiểu và tôi chỉ sẽ chu cấp 100 đô mỗi tháng mà thôi. Gia đình tôi dĩ nhiên không hiểu và giận tôi và nói rằng tôi đi Mỹ bị Mỹ hoá không biết lo cho gia đình. Tôi thấy 100 đô đủ rồi, gia đình tôi kiếm thêm chứ làm sao tôi phải nuôi chồng và nuôi 6 người bên Việt Nam.
Hắn từ từ hồi phục nhưng do lao lực quá nên lúc nào cũng ốm ốm và không có sung sức. Cuộc sống tình dục vợ chồng rất thưa thớt vì hắn yếu sức. Tôi muốn có con với hắn để hắn yên lòng vì thế tôi và hắn phải nhịn 6 tháng để hòng hắn có đủ sức lực theo lời bác sĩ.
Trời Phật thương tôi và tôi có thai. Hắn hạnh phúc và sức khoẻ dần dần tốt hơn.
Do có vốn tiếng Anh, tôi có việc trong ngân hàng và lương khác. Hắn chỉ đi làm việc nhẹ và tôi ghánh vác mọi thứ. Tôi chỉ mong hắn khoẻ mạnh trở lại chứ trong gia đình ai đi làm chính cũng vậy thôi.
Con tôi ra đời khoẻ mạnh, tôi mừng khôn xiết, người mừng vui hơn tôi là hắn.
Giờ gia đình tôi ổn định. Tôi làm việc có lương gấp 3 lần chồng vì chồng chỉ lao động bình thường và khó lòng vươn lên vì trình độ bị giới hạn. Tôi dần dần có được hạnh phúc gia đình, tình cảm vợ chồng, cũng như được thoả mãn tình dục do chồng tôi hồi phục được sức khoẻ.
Tôi đã sai và sửa sai.
Hy vọng các chị muốn lấy chồng Việt Kiều hiểu rõ hoàn cảnh của ông chồng tương lai để tránh nhiều chuyện đau lòng nơi xứ người.

Tác giả: Không rõ.
Nguồn: Email.

Trầu lụm , và "rinh" dià đây cho mọi ngừ đọc cho dzui , và cũng đễ cho Bà Dâu của Trầu xem luôn thể ....

5 Trầu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét