Giọt Buồn Không Tên

chân qua vạn nẻo đường
Thị thành hoang vắng phố phường quạnh hiu
Hồng trần bám nhạt bờ rêu
Sang
ngang gặp gió xoay chiều đớn đau
Còn xa lià chốn chôn nhau
Mãi chưa dứt khoát niềm đau nỗi buồn
Giọt lệ khóc kiếp tha hương
Buồn nghe cuồn cuộn trong hồn sóng xao
Không gian u uất một màu
Tên ai thầm gọi nghe đau đớn lòng ...

HồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngS

PhotobucketPhotobucket

Visitor Map

Thứ Ba, 29 tháng 9, 2009

DĐCT0041- Dòng Đời Của Trầu

Chào nhỏ Mi
Chào SaoLing
Chào Tina
Thương mến đến mấy đứa em ....chúc mấy em 1 mùa Giáng Sinh dzui dzẽ nha ...

Mấy nay được nghỉ lễ ....dài hạng ...nên đến nhà con gái chơi dứ mấy cháu , có 1 câu chiện dzui hôm qua , muốn chia sẽ cùng mấy đứa nà :

Số là :

2 cô con gái của chị , nhân ngày Chủ Nhật chúng nó mời gia đình bạn nó đến nhà chơi , mà mấy ngày nay IDAHO tuyết rơi quá xá , nghe đâu là Bão tuyết đó mà , chúng đã hẹn nhau trước rùi , nhưng 10h hôm qua cô ta gọi phone lên sorry và cancel ....

Gia đình họ gồm 6 người , dợ chồng & 4 đứa con trai , mấy đứa con trai thất vọng dữ lắm khi Mẹ chúng gọi cancel chuyến đi , chúng tui cũng buồn không kém , vì đồ ăn thức uống đã chuẩn bị xong xuôi cả rùi ...mà nếu như họ đi , rũi ro trên đường đi có sẩy ra tai nạn thì khổ ...

Duy Khang (còn có tên Mỹ là Bob) thằng cháu Ngoại 8 tuổi lém nhứt nhà , nó hỏi số phone của họ và muốn gọi xuống để nài nỉ ...nó nói với cô ta :
- You có thể lái xe chầm chậm được mà , bà Ngoại tui làm đồ ăn nhiều lắm ...
Nghe đến đây , tui giựt cái phone trên tay thằng cháu mà tiếp :
- Rồi chúng tui sẽ làm sao với 100 cuốn chả giò , 1 thau cơm chiên bự tổ chảng , cánh gà chiên , khoai tây đánh , dứ 1 ổ bánh bông lan , 1 ổ bánh pò ...thui ...để tui gởi diu bi ếch cho you nha ....

Cô ta cừ kha khả và nói : để cổ thảo lựng dứ Hết Bình của cổ đã , rùi trả lời dứ tui sau ....

Cuối cùng ...họ ...cũng đi ...mèn ui ....từ Calwell lên Boise ngày thường lái xe chỉ mất 45 phút thui ...mà trời tuyết như dzầy họ phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ ...mấy đứa nhỏ đói meo râu luôn ...


Ăn uống xong rồi "5 thằng" ở lại nhà Trúc chơi game , còn "1con" theo Mai qua nhà Mai làm móng ...và cũng muốn xem mặt bà già cuốn "ếch rô" quá ngon ...

Cô con gái của tui mần cho Cô ta mừ ngón tay , mừ ngón chưn xong , thì đã trễ quá rùi ....không thể đợi chờ cho móng khô , họ phải về vì ngoài trời tuyết lại tiếp tục rơi ...Cô gọi phone cho Hơ Hết Bình ,là đến để cõng cô ra xe ....3 Mẹ con tui nghe cổ nói mà hết hồn luôn ....

Rùi ...."5 thằng" tới ...cũng chào Mom , chào Rengma ....(vì họ cũng xắp xỉ con tui) 4 thằng con : thằng 13 tuổi, thằng 9 , thằng 7 , thằng 5 , hổng có con gái , nên 2 dợ chồng rất thích 2 cô cháu gái của tui Bảo Trân & Bảo Trâm ....

Y như rằng ...quà bánh , thức ăn còn lại , lotion , họ chia ra cho các con xách ra xe ...rùi thằng chồng khom lưng ...cõng con dợ ...tỉnh bơ ....mặc cho Mẹ con bà cháu tui cừ nghiêng cừ ngữa ....thằng chồng còn quấy cổ lại nói :
- Cổ nhỏng nhẻo lắm ...thích bắt cõng lắm ....cõng riết ...rồi tui cũng ...nghiền .....

Và họ hẹn nhau đến mùa Hè sẽ đưa các con lên nhà tui bơi ....
Theo lời con gái tui kể lại : Họ sống thật hạnh phúc , chồng làm ở "eo phọt" ...dợ làm việc cho "Chánh Phủ" ...Họ có căn nhà khá rộng ở mãi tận Calwell , ngôi nhà cũ kỷ ...những ngày nghỉ 2 dợ chồng tự sửa chửa những chổ cần sửa , nhà họ có cả Máy Bay Trực Thăng , Cổ lái giỏi hơn chồng . Cô ta mời tui xuống chơi và chở tui đi Trực Thăng cho biết , con gái tui còn nói là : Họ sống dzui lắm Mẹ à ...những ngày nghỉ , ngày lễ , họ leo hết lên xe , mang theo đồ cần dùng rùi đưa nhau đi chơi Núi ...chơi Biển ...ăn ở lại những nơi đó cho đến hết ngày nghỉ , lúc về các con vào trưởng ...họ trở lại làm việc ....


Ngày tháng cứ dần trôi ...và tui cũng vẫn như con thoi ....thắm thoắt mà đã 3 năm rồi ...trong cái đêm kinh hoàng đó , cũng lại là mùa Đông ...tui đang ngon giấc (3 giờ sáng) thì điện thoại reo vang , tui vói tay nhấc còn mắt nhìn lên cái đồng hồ treo trên tường cào nhào .
- Thiệt là ....ai mà gọi vào giờ này cà ....
Bên kia đầu dây có tiếng nhỏ em alô ...rùi khóc ồ lên ...tui ngồi bật dậy như cái lò so ....

Đêm Kinh Hoàng .

Nửa đêm tuyết đổ chưa tan
Trong phòng điện thoại reo vang từng hồi
Nhấc lên , hồn phách rã rời
-"Chị ơi ! Mẹ đã qua đời sáng nay"
Nửa đêm nhận được tin này
Đất trời , trời đất cuồng quay quay cuồng
Tin này xé nát lòng con
Tin này đất lở núi non sụp rồi
Đưa tay véo mạnh vào đùi
Không phải là mộng , thật rồi hung tin
Con ngồi chờ đợi bình minh
Bên ngoài tuyết đổ trắng tinh ngập trời
Mẹ ơi cách biệt xa xôi
Xin Mẹ chứng giám những lời của con
Thân con , chữ hiếu chưa tròn
Từ nay gặp Mẹ ...chỉ còn trong mơ ...

Nói chuyện với em tui xong , tui gọi cho đứa con gái lớn , nó không nhấc phone , tui lại gọi cho đứa con gái kế , nó cũng không nhấc luôn ...tui ngồi dậy mặc thêm áo vào rồi lái xe đến nhà chúng , tuyết đổ càng nặng thêm ...tui bất kể ... lái xe mà nước mắt tuôn hoài , cầm hổng đặng (nhà mỗi đứa tui đều có chìa khoá cửa) vào kéo chân từng đứa và khóc bù lu bù loa ...trong lúc đó thằng Rễ đi làm ca đêm cũng vừa về đến nhà .

Chúng nó lại phone về VN để hỏi cho rỏ ràng hơn , vì lúc nảy 2 chị em cứ lo khóc mà không hỏi và nói cho cặn kẽ ...

Mẹ tui không có đau bệnh chi cả , trước khi mất , bà vui lắm ...nghe mấy em tui kể lại , từ ngày xây cất xong căn nhà , bà vui mừng lắm , gặp ai bà cũng khoe :
- Con Sang nó gởi tiền dià cho tui cất nhà ...nhà đẹp lắm ...mát mẻ lắm ...giờ tui có nhắm mắt cũng mãn nguyện rùi ...nó lo cho tui hổng thiếu thứ dzì ....


Nghe tin Mẹ mất tui đột quỵ , phải đưa đi cấp cứu thành ra không thể về VN để thọ tang , phần thì cuối năm nên các con tui xất bất xang bang , phần thì lo lắng cho bà Ngoại , phần thì lo cho Mẹ vào nhà thương ...
Lo xong ma chay cho Mẹ tui , mấy đứa em gởi phim qua , các con chưa muốn cho tui xem vội , vì sợ tui xem rồi súc động quá , bệnh lại tái phát , năn nĩ mãi đứa này đổ thừa đứa kia , tui nổi giận , làm chúng sợ quá đưa ra .

Xem Phim Ngày Mẹ Mất

Khăn tang năm cái còn đây
Phải chăng của kẻ lạc loài phương xa
Cúi xin nhờ Mẹ thứ tha
Nhìn phim con đổ lệ sa tuôn tràn .

Anh-Chị-Em-Cháu ...để tang
Chỉ riêng thiếu bóng Hồng Sang , gia đình
Sư Thầy tụng niệm câu Kinh
Khói hương nghi ngút linh đình buổi tang .

Mẹ ơi ở chốn suối vàng
Xin Mẹ tha thứ Hồng Sang bạc phần
Không được nhìn Mẹ một lần
Một lần sau cuối tiễn chân Mẹ hiền .

Bà con cô bác láng giềng
Tiễn đưa Mẹ đến nơi miền an ngơi
Lòng con thổn thức bồi hồi
Mẹ về nơi ấy xa xôi mịt mùng .

Rồi đây những buổi chiều Đông
Hoa cau rơi rụng bên hông nhà mình
Chổi tàu cau , đứng lặng thinh
Không còn tay Mẹ dấu in ngày nào .

Vườn cau lộng gió lao xao
Mẹ đà khuất bóng ngàn dâu đâu tìm ...


Mẹ tui mất vào cuối năm , các em nói : Ước nguyện của Mẹ là muốn năm nay Mẹ muốn làm giỗ cho Ông Ngoại , nên Mẹ có về Nhà Thờ Tổ Tiên nói với 2 em Trung & Ký con của cậu thứ 7 của tui :
- Chị Sang của tụi bây , lúc xưa ở dứ ông bà Nội , nay chị bây cất cho Cô Tư được căn nhà mới , nên Cô muốn làm đám giỗ cho ông Nội trên đó , trước là Cô muốn khoe dứ ông là chị của bây xây cho cô căn nhà mới , sau cô cũng muốn ăn tân gia cùng ông cho ông dzui ...

Nhưng ước nguyện của Mẹ không thành , Mẹ ra đi trước ngày giỗ Ngoại 2 ngày ....

Và tui cũng về .

Trở Về Lần 2

Ba năm sau , con trở về
Chín năm biền biệt lê thê kéo dài
Mẹ đà nhắm mắt xuôi tay
Hoa cau rơi rụng đêm ngày phất phơ .

Tàu cau nằm đó đợi chờ
Không còn người tước ngẫn ngơ gợi buồn
Vắng người phơi lúa ngoài nương
Để cho nỗi nhớ niềm thương dâng trào .

Hoa cau rụng , rụng tàu cau
Con thương nhớ Mẹ nghẹn ngào tâm tư ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét