Giọt Buồn Không Tên

chân qua vạn nẻo đường
Thị thành hoang vắng phố phường quạnh hiu
Hồng trần bám nhạt bờ rêu
Sang
ngang gặp gió xoay chiều đớn đau
Còn xa lià chốn chôn nhau
Mãi chưa dứt khoát niềm đau nỗi buồn
Giọt lệ khóc kiếp tha hương
Buồn nghe cuồn cuộn trong hồn sóng xao
Không gian u uất một màu
Tên ai thầm gọi nghe đau đớn lòng ...

HồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngS

PhotobucketPhotobucket

Visitor Map

Thứ Ba, 29 tháng 9, 2009

DĐCT0044- Dòng Đời Của Trầu

Tỳ tay vào thành cửa đưa tầm mắt nhìn ra một khoảng không vô tận...một cảm giác nhẹ nhàng lướt nhanh qua hồn tôi...như ánh nắng trời chiều tắt sau đồi cỏ mịn...

Gió...gió từ phương xa lồng lộng thổi về....làm lìa cành những chiếc lá vàng rơi tơi tả...trong tâm hồn tôi thoáng
hiện lên bao hình ảnh....của một thủa mộng mơ...ở một thời dĩ vãng đẹp xưa kia....những hình ảnh ấy...không bao giờ...không bao giờ trở lại trong đời tôi nữa cả....

Ôi ! nói làm sao cho hết....khi mà nỗi cảm xúc òa vỡ trong lòng....giống như dòng sông quê tôi tràn đày trong
những ngày nước lớn....

Bao nhiêu năm bôn ba xứ người...bỗng một chiều nào đó thèm được trở lại quê xưa....hấp háy mắt nhìn lại hàng cau bóng dừa....nhìn bếp nhà ai tỏa khói....khói lên cao.. khói quyện thành mây....mây bay mãi...mây không trở lại..
ôi ! nhớ ơi là nhớ...." Xin trả tôi về vùng quê thơ mộng đó...bên mái tranh nghèo ngồi ngắm áng mây trôi "...

Người Nhạc Sĩ nào đó đã viết lên lời này thật là thấm thía...làm cho người ca lẫn người nghe không khỏi bồi hồi
nhất là những kẻ tha hương....sống nơi xứ lạ quê người.

Một buổi chiều Thu...
hongsang.



-------NGHẸN NGÀO -------

Dòng thơ em trang đầu nhật ký.
Bên ngọn đèn đêm...
Vùng tóc rối thiên thần...
Giữa phố đêm...giữa lòng phố thị...
Giữa trời mưa bay bay...
Tự nghe bước chân mình đơn độc...
Nghẹn ngào thầm gọi tên anh...
Hiện hữu cô đơn...dĩ vãng lưu đày...
Em gục xuống nghe tim mình đau nhói...tình yêu bất
hạnh...Khoảng trống sau lưng , chẳng buồn nối tiếp...

Con phố dài...Đại Lộ vắng anh đâu?
Tóc rối...bờ môi...vai gầy...in bóng...
Anh ở đâu ? để mình em đơn côi...

Em ở đây...phương trời xa xôi lắm...
Như thương nhau ta cảm thấy thật gần.
Nhắm mắt lại....ta có nhau bên cạnh.
Em ru anh...vào giấc ngủ thiên thần...

Gió Đông về rét buốt lắm anh ơi ! Xa Quê Hương...Ta
đánh mất nửa cuộc đời. Nửa còn lại...Em mỏi mòn chờ
đợi....Thương anh hoài...và thương mãi ngàn năm...

Em vẫn biết tình mình xa vời vợi...Xót xa nào bằng kẻ đợi người trông. Em mãi khóc khóc đến đôi mi nhòa nhạt...Khóc cho Quê Hương ...khóc cho đời cô lẻ.
Em lạc loài vào biển đời hiu quạnh mênh mông...
Sóng muôn trùng....Sóng phủ kín ...đời em....

Vùng Bắc Mỹ.

-hongsang-


Nghỉ làm đúng 1 tuần lễ rồi , ngày mai phải trở vô làm lại , ở nhà mấy nay buồn chết bỏ luôn ...soạn lại những giấy tờ cũ lúc 2003 về bên VN gom góp qua ,chừng dọn nhà về ở với thằng Út , tất cả nhét vào 1 thùng to ...tui nói đùa với các con , đây là Gia Tài Của Mẹ ....

Màu giấy đã úa nhào theo thời gian ...những dòng chữ ghi chép vội vội vàng vàng ...lúc bằng bút chì , có lúc bằng bút mực khi màu xanh khi màu đen , rất là khó đọc ...có một số bị mối ăn loang lổ ...không biết cơ duyên gì mà tôi còn muốn giử lại . Cũng may mà tôi có cái tánh tiếc của hay để dành , nên nay mới còn có tài liệu để dán lên các bạn đọc ....


Người xưa thì có câu ..."xếp tàn y lại để dành hơi"
Còn tôi ...tôi còn có những bút tích của "nhà tôi" mà tôi coi như 1 di sản đẹp ...

Hôm đó , sau khi đem 2 đứa con sang gởi nhà người hàng xóm , tui mang lỉnh kỉnh 2 giỏ thức ăn qua Phú Hòa Đông thăm chồng. Mặc dù nói là đi theo chồng , thực ra tui thuê nhà của dân ở ấp Vinh Sơn , đối diện với BV 4 Dã Chiến....

Tui không nhớ rỏ lắm...là trước Tết hay sau Tết của 73 , mà chỉ nhớ lờ mờ những thức ăn như : Thịt kho dưa giá bánh tráng...v..v...

Ra trước cổng BV thuê 1 chiếc xe ôm , đi - về với giá 400$ (hơi cao giá vì là thuê bao )trên đường đi ông tài xế xe ôm gợi chuyện :
- Bà đi thăm ông nhà ?
Tui có chút lo lắng, vì chồng tui và các đồng đội thường hay khuyên tui đừng có thiệt thà quá.( tánh tui vừa quê vừa hiền) nên tui vội đáp :
- Không ! Tui đi thăm thằng em.
Ông ta bắt chuyện :
- Tiểu Đoàn 322 ĐPQ...tui rành lắm...em của Bà là ai vậy?
Có chút ngại ngùng vì ông ta tò mò quá , không trả lời không được , vì đường còn quá xa hơn nữa những người chạy xe ôm đa số là VC nằm vùng...cho nên tui dựng chuyện.
- À ! em tui là : Trung sĩ Hải. Hải Y Tá đó.
- Vậy à ! Anh Hải đó tốt lắm...thường cho tụi tui thuốc men...thảo nào nhìn Bà hao hao giống anh ấy ( Hải người miền Tây , nó trẻ và rất vui tính , Hải có đến nhà tui chơi vài lần ( Lúc tui còn ở Long Thành)

Lúc đến cầu Bến Nẩy thì có cuộc nổ súng...nên ông Tài xế xe ôm ngừng xe , kéo tui chạy theo ông ta , băng qua 1 cánh đồng rồi chui vào con đường hầm ẩn núp. Tui sợ quá tui khóc , và lo lắng nhỡ như có chuyện gì bỏ 2 đứa con lại cho ai nuôi , ngồi trong hầm chờ hoài...tui lại sợ trễ quá về nhà không kịp, 2 đứa nhỏ ra sao ? nên tui bậm gan hỏi ông :
- Chú...Chú...có biết lối nào hoặc đi về...hoặc vào Đồn bằng lối tắt không ? Vì ngồi đây chờ hoài cháu nóng ruột quá...

Ông bảo :
- Nếu như Bà ăn mặc bà ba thì tui dắt Bà đi băng vô xóm...còn đàng này Bà bận áo dài...rồi tui biết ăn nói sao đây...vì chỉ có mấy Bà dợ Sĩ Quan mới ăn bận sang như thế....
Đã lỡ "phóng lao" phải theo lao luôn.
- Xin lỗi Chú nhen...bị tui đi dạy...nên mặc áo dài quen rồi...vã lại ngày tư ngày Tết....mặc lèn xèn quá...em tui nó mắc cở với đồng đội đó mà...

Nhưng rồi tiếng súng tạm êm...chúng tui lại đi tiếp , khi đến Đồn , tui khai người tui muốn thăm :
- Hải Y Tá.
- Xin lỗi Bà , Hải họ gì ?
Chết rồi...tui đâu biết họ của Hải...Thì lúc đó có chiếc xe jeep từ trong đồn chạy ra...trên xe có 3 người , trong đó có Hải , xe dừng chờ người gát cổng mở cổng tui vội kêu lớn :
- Hải...Hải...
Hải ló đầu ra thấy tui.
- Trời ! Chị...Trời đất ơi ! giặc giã như vầy mà chị lên chi vậy ?
Ông tài xế xe ôm gật đầu chào Hải , và nói :
- Thôi hai chị em vào trổng một chút đi , tui ngồi ngoài này tui đợi nha.

Khi vào tới phía trong , tui kể lại cho mấy người nghe , chồng tui nói :
- Cũng may, Hải nó ở đây được lòng rất nhiều người , Bà có biết là Bà ngồi sau lưng CV nòi không ? (nghe nói ở vùng Phú Hòa Đông , dân chúng rất ghét Sĩ Quan ) và chồng tui nói với giọng hằn hộc :
- Đã bảo ở nhà với con , mà không chịu nghe...có ai chết đói đâu mà cộ lên làm gì ?

Chiều hôm đó trở ra về với ông tài xế xe ôm...tui ngồi êm để tức...tui không khóc....mà sao nước mắt tui cứ chảy cứ chảy....hình như ông ta có hỏi tui mấy câu...tui nghe không rỏ và cũng không thèm hỏi lại....

Xe ngừng lại ở Cổng BV4DC , tui lấy thêm 100$ tặng thêm cho ông , cám ơn và chào ông.....

Suốt đêm đó....nằm ôm con suy nghĩ....sáng hôm sau...3 Mẹ con tui soạn quần áo....cụ bị dìa Ngoại chơi....

Người xưa có câu :Thắng về Nội , thối về Ngoại mà.....

ĐÊM CUỐI LONG BÌNH ...

Trong phòng truyền tin nóng quá , đêm đã khuya , tiếng máy truyền tin cứ chặp chặp lại xèo xèo , các Sĩ Quan trực đến hầu như đông đủ , trên hàng ghế trực máy của các Binh Sĩ ngồi yên lặng , chỉnh tề tai như lắng nghe , mắt như dán vào máy , như họ cảm nhận được một điều gì hết sức trọng đại sắp xảy ra ...

Tôi không ngồi yên được , đứng phất dậy đi qua đi lại , đầu cúi xuống nhìn hai mũi giầy dưới chân mình chầm chậm bước đi từng bước tưng bước dọc theo sau hàng ghế Binh Sĩ trực ngồi mà phía trước là một dọc dài rất nhiều máy được thiết trí theo từng cụm ...bỗng máy vang lên :
" 315 Đại Điểu gọi , 315 Đại Điểu gọị"
Tuấn như một chiếc lò xo dưới ghế bật mạnh , hắn chòm lên tới chụp combinet .
" Đại Điểu ...Đại Điểu ...đây 315 nghe"
" 315 - địch đã xuất hiện hướng Bắc , Đông Bắc , Đông Nam và Nam - các đơn vị bạn đang chạm - cho đơn vị sẵn sàng - Lệnh Bắc Đẩu cho sử dụng Phở , Gà Cồ và Bà Già 72 tối đa ! nghe rỏ ? báo nhận ? "

" 315 nghe rỏ và đáp nhận "

Đại úy Toàn , Sĩ Quan phụ tá truyền tin quay qua kéo tay tôi ra dấu cho tôi ngồi xuống .
" Anh ghi vào sổ trực diễn tiến tình hình"
Tôi chụp cây viết ghi ngay vào sổ mà không cần trả lời , Đ/u Toàn quay sang bảo nhân viên truyền tin mở tầng số bạn theo dỏi .

Tầng số nào của đơn vị bạn cũng rất bận , họ đang điều động nội bộ giáng trả của tấn công vc từ nhiều phía ...

Trung Tá Tòng ghi lại địa điểm chận địch của các đơn vị bằng mực đỏ . Phía Bắc : Phi Trường Biên Hòa , Bàu Cá , Hố Nai . Phía Đông : Trường Thiết Giáp , Trường Bộ Binh , Chi Khu Long Thành , Dốc 47 . Phía Đông gần nhất là Dốc 47 (ngay cây số 47) Do TQLC án ngữ ...ghi nhận cũng có "cua đồng vc" nữa .

Tôi mở cửa hầm Truyền Tin , bước ra ngoài trời đêm đen nghịt . Trong hầm đèn điện sáng choang , vừa bước ra khỏi hầm ...mắt tôi như chưa điểm chính làm cho tôi khó mà xác nhận ...Tôi đưa tay lên nhìn đồng hồ, chiếc kim dạ quang chỉ 2 giờ kém 15 sáng .

Người Lính gác đứng gần cửa thấy tôi ra , bước tới nói :
- Trung úy , hướng sân bay Biên Hòa có pháo kích nhiều quá , máy bay cất cánh liên tục ,hướng Bắc Sư Đoàn 18 chắc cũng có pháo kích , có nhiều tiếng nổ lớn bụi mù mịt , còn phía Đông Nam hướng Quốc Lộ 15 từ Vũng Tàu về , cũng có tiếng nổ , nhưng chỉ súng nhỏ ...

Tôi quay lưng , đặt tay phải mình lên vai người Lính dặn :
- Hảy mặc áo giáp vào , đội nón sắt lên , tay đừng bao giờ rời cây súng và hảy vào đứng trong banker , chỉ nhìn ra lổ châu mai thôi , đề phòng nó pháo kích đến nơi .

Không sai một tí nào , tôi chưa kịp bước chân vào trong cửa hầm TT thì tôi đã nghe mấy trái đạn pháo kích bay "xè xè" trên nóc hầm TT và đâm xuống đất nổ cách nơi chúng tôi đứng không xa hơn 300 feet ...


Mấy hôm trước ...ở nhà bèn lục lại 2 bài thơ viết cho Chú , mấy đứa cháu bên Việt Nam muốn xem , nên gởi về cho chúng , tối hôm qua nhận được mail của nó .

Hôm nay cô soạn thấy 2 bài thơ mà lúc trước cô post trong vietshare , gởi về cho cháu .

Khóc Chú (1)

Chú ơi lệ cháu hai hàng
Khóc Chú trong lúc tuyết đang rơi đầy
Về quê ăn Tết , xum vầy
Nào ngờ tạo hoá khéo bày trớ trêu ...

Vui Xuân chưa được bao nhiêu
Trần gian Chú vội sớm chiều lánh xa
Phải chăng trong cõi ta bà
Nhân tình thế thái can qua muộn phiền ...

Chú tìm nơi cõi bình yên
Ngủ vùi một giấc cô miên trùng trùng ...

*-*-*-*-*-*-*-*-*-

"Một Cõi Đi Về" (2)

Các con quỳ mọp bên giường
Các cháu tức tưởi lệ tuôn dằm dề
Biết rằng "Một cõi đi về"
Khó ai ngăn được não nề chia xa ...

Người mất Chú , kẻ mất Cha
Ngày Xuân vừa dứt châu sa tuôn dòng
Thế là đò bỏ bến sông
Bỏ luôn những kẻ nhớ mong ngậm ngùi ...

Chiều nay nhìn áng mây trời
Có con chim lẻ xa rồi ...cố hương
Dù ai trôi giạt muôn phương
Cây đa vẫn đợi vẫn thương con đò ...

Đất Quê Hương , vẫn thơm tho
Ấm lòng Dân Việt , câu hò , điệu ru
"Bướm vàng đậu ngọn mù u "
Người đi xa xứ ...lời ru ...càng buồn ...

hongsang



Hai bài thơ hay quá , thật cảm động . Con đọc muốn khóc .Ông Chú đi quá nhanh , đến giờ con thấy còn ngỡ ngàng . Trước lúc mất mấy ngày Ông Cháu còn tản bộ đi ăn chè , chỉ một cơn đau tức ngực ( tưởng do cảm sốt ) , vô bệnh viện khám thôi trước lúc về nước ai ngờ lại đi luôn .
Con thấy Đĩa đám tang của Ô.Chú với hình đám tang của chú Mười má con để sẵn để gởi cho Cô sao chưa thấy ai đến lấy .
Chúc Cô sống vui khỏe .
Kim Luyến.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét