Giọt Buồn Không Tên

chân qua vạn nẻo đường
Thị thành hoang vắng phố phường quạnh hiu
Hồng trần bám nhạt bờ rêu
Sang
ngang gặp gió xoay chiều đớn đau
Còn xa lià chốn chôn nhau
Mãi chưa dứt khoát niềm đau nỗi buồn
Giọt lệ khóc kiếp tha hương
Buồn nghe cuồn cuộn trong hồn sóng xao
Không gian u uất một màu
Tên ai thầm gọi nghe đau đớn lòng ...

HồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngS

PhotobucketPhotobucket

Visitor Map

Thứ Ba, 29 tháng 9, 2009

DĐCT0038- Dòng Đời Của Trầu

Thời gian trôi....trôi qua mãi...cuộc sống của chúng tôi cứ phải bấp bênh bấp bênh....và tôi phải dời nhà...từ đó chúng tôi lạc mất nhau...không biết là gia đình nhỏ bé của Trung trôi giạt về đâu ? mà nếu như Trung biết tôi bị hoạn nạn này , có chém chết hắn , vợ chồng hắn cũng mò lên thăm tôi ngay...

Kể xong câu chuyện , Mẹ tôi thở dài thườn thược :
- Tội cho thằng Trung hết sức á , gặp nó lần đầu là Mẹ thương nó liền hà , con dợ nữa , ốm nhách ốm nhom mà cứ cừ luôn miệng , một tiếng củng dạ Má hai tiếng cũng dạ Má , rùi hai con gái cháu nữa...thấy thương quá đi thôi...

Trong vòng 3 tháng mổ xẻ của tôi , thật là cam go , nay khõe mai đau.....
Thì trong khi đó , bên ngoài biết bao biến đổi , tháng 8 , năm 1988 từ những các trại tù Nam-Bắc , tù nhân lần lượt được thã về...như "anh thì không"...

Tôi cố gắng gượng tìm đến trại để hỏi thăm thì được biết , tại trại Z30A (trại Z30A gồm có 3 khu nằm trên ngọn đồi kế bên Núi Chứa Chan) vì tù nhân được tha , cho nên khu A & B số người còn lại đều nhập vào khu C , ở ngay cổng thăm nuôi...số người còn ở lại rất ít và toàn là xa lạ nên tôi không quen, khi hỏi thăm quản giáo họ cho biết :
- Nếu không còn ở đây , hoặc đã được tha về , hoặc đã được chuyễn đi trại khác...

Lùng sụt khắp nơi mà anh vẫn "Bóng chim tăm cá"...................

Sức khõe tôi ngày càng tệ hơn , như các bạn biết đó , những năm đó vấn đề y tế (của những năm 80) thuốc men không có , Bác Sĩ...thì...ý ẹ lắm...dao kéo...lại cũ mèn hà.....

Tôi mất hết ý chí sống...rồi...Thanh Trúc nghỉ học....vài tháng sau...Thanh Mai cũng nghỉ học...Tôi viết thư khẩn cầu Chú tôi giúp đở trong lúc khó khăn này...Chú tôi gởi về cho 1.000 usd .

Sắm cho TT một xe thuốc lá bán lẻ cùng các kẹo bánh ngoại ở lề đường , còn TM thì 1 sạp gia vị nhỏ nằm trong khu chợ Nguyễn Tri Phương , 2 con chị....nuôi 2 thằng em tiếp tục học.....


"Từ Đó Em Buồn"

Vào một đêm sương , có người trai hồi hương , báo một tin thật buồn , tin anh gục chết giữa chốn nông trường xa , cho tơ duyên bẽ bàng , phút giây cuối trong đời , vẫn không nói nên lời , vẫn xa cách phương trời , uất hờn nghẹn tim côi , trọn đời ngăn đôi để một người sầu lên môi, nên từ đó em buồn.....

Mấy tuần sau , trong người tôi có chút sức , tôi tìm đến trại , nhưng vào đợt này được thã về nhiều quá , hầu hết các trại đóng cửa , và các chuyến xe tổ chức đi thăm nuôi cũng không Còn , nên tôi phải đi bằng xe lửa , vẫn phải gian nan như lần đầu thăm anh vào năm 1983

Khởi hành "Tìm Anh" Từ Sài Gòn ngồi xe "lô" xuống Biên Hòa , tìm đến ga BH để đi đến ga Dầu Giây , lội bộ qua những cánh đồng khô cằn , chuyến này trong "hành trang" thăm nuôi không còn nặng , mà nặng quá ở cõi lòng , trưa trời ở dưới chân Núi Chứa Chan nóng như thiêu như đốt , mà sao tôi nghe lòng mình buốt lạnh...Thỉnh thoảng có cơn gió vội vã từ xa thổi về làm lao chao vài chiếc lá......

Theo lời chỉ dẩn tôi tìm theo lối mòn đến gần chân Núi....có 3 ngôi mộ nằm song song được đấp đất sơ sài , 3 bia mộ là 3 cục đá , tôi chẳng biết ngôi nào là của chồng tôi ...tôi cúi xuống thắp nhang cho cả 3 ngôi mộ.........




4989


Ôi ! tôi chết được , chết rồi
Bao nhiêu cây đứng nhìn tôi thì thầm
Dưới chân Núi ,....đá lặng câm
Chỉ riêng tôi khóc âm thầm lẻ loi....

Nắng chiều màu nhạt buông lơi
Nghe sầu trĩu nặng lệ rơi từng dòng
Đôi chân , từng bước phiêu bồng
Anh ơi ! có biết cõi lòng...nát tan...

Ngang trời...một nét mây ngang
Đành thôi duyên số bẽ bàng từ đây
Anh ơi ! hãy ngủ cho say
Ba mươi tám tuổi...lệ cay...khóc chồng....
Lại phải bắt đầu một cuộc sống mới , ngượng ngùng , bỡ ngỡ , lạc lõng và bơ vơ...bơ vơ nơi xứ lạ quê người...và khổ sở nhất là thời tiết , thời tiết ở nơi đây thật là khắc nghiệt , đã là tháng 7 rồi , mà trời lạnh quá...mấy Mẹ con tôi được đưa đến vùng này giống như vùng "Kinh tế mới" vì nghe có người nói Tiểu Bang IDAHO mới thành lập đúng 100 năm , giống như cao nguyên , cây cối hoa lá thật là đẹp , dân số ít , mà người Việt lại càng ít hơn , nghe nói mấy năm về trước hễ gia đình người Việt nào có cưới hỏi , thì cứ việc mở phone book ra....thấy có Họ của người Việt...như : Lê - Trần - Nguyễn - v..v...thì mời....nhưng cũng ngộ lắm...được thư mời....các người kia họ cũng đi đến dự....rồi từ đó quen biết dần thêm.....

Đất mới , người mới...cái gì cũng lạ lẫm với Mẹ con chúng tôi , nên cứ lọng cọng mãi , mặc dù trước khi đi Chú tôi và Chị Liên đã có "nhắc tuồng" rồi...
Thật ra đôi lúc Trầu cũng nãn lòng , ngao ngán quá...Trầu cứ như hình dáng của con Lạc Đà bơ vơ giữa sa mạc hoang vu....Trầu đã mệt lã trên nền cát nóng bỏng khô khan...không một giọt mưa , không một bóng mát nào ru nhẹ giùm lòng Trầu qua những nỗi xót xa này....

Rồi cũng có khi Trầu tự an ủi lấy mình...và ví như cuộc đời là một tuồng bi hài kịch , mà Thượng Đế là Đạo Diễn...còn tất cả chúng ta đều là Diễn Viên...ai ai cũng phải cố gắng diễn cho đạt các vai mà Thượng Đế đã giao phó.....
Máy bay đáp xuống Phi Trường Thành Phố BOISE , của Tiểu Bang IDAHO....Đã 9 giờ tối , đã nói rồi vì ở đây rất ít người Việt , nên có gia đình nào mới đến thì họ "thông báo" nhau lên Phi Trường chào đón , sau khi tay bắt mặt mừng , chúng tôi lên xe về nhà người Bảo Trợ cách T/P Boise 45 phút lái xe....về đến nơi gần 11 giờ đêm , gia đình họ đải chúng tôi 1 bửa ăn , là món đùi Trừu nấu với gạo ( cơm không ra cơm , cháo không ra cháo) lạt nhách lạt nhe , có 1 hủ muối nhỏ xíu a xiu...mấy Mẹ con xoay tua chưa dứt vòng thì đã emptying....

Đêm về....họ đi ngủ....còn mình thì....thức....và đói....Mẹ con lục tủ lạnh...cà rốt , cần , bơ. sữa...mấy Mẹ con nhìn nhau lắc đầu .com..........
Hi ! Son Ha... cấm U cừ tui nha...biết rằng một khi đã đặt chân tới quê người xứ lạ bỡ ngỡ không ít , mấy ai không khỏi lọng cọng phút đầu tiên , đời sống , ngôn ngữ , phong tục , phong thổ...v...v...các thứ khó mà thích nghi , mà khổ nhất là thời tiết , mới có tháng 7 mà đã lạnh rồi....thứ đến là ngôn ngữ.

Xin kể chút chuyện vui buồn trong những ngày đầu qua Mỹ , cơ khổ cho cái tội không chịu đi học Anh Văn , 2 thằng con trai vào trường học , 2 cô con gái và Mẹ...3 người 6 jobs , sáng đi làm ở tiệm giặt ủi , chiều về lại đến làm nhà hàng...Thanh Mai có chút "vốn liếng" Anh Ngữ nên xin làm Waitress nên khá hơn tôi và con chị nó , Thanh Trúc thì mù đặc cán mai , chỉ có sức khõe dẽo dai thôi , có 1 lần (tôi với Trúc phụ trách cái quầy châm thức ăn ở nhà hàng Sizzles) chiều hôm đó có người khách Mỹ , tay bà ta đang bưng dĩa thức ăn , bà nói gì với T.Trúc nó chạy vô lấy gói dao muỗng nĩa , Bà ta say No....quay trở vào đem ra ly nước...bà cũng say No...nó kiên nhẫn trở vào lần thứ 3...trên tay cầm mấy miếng khăn giấy....bà khách kia vẫn lắc đầu...thấy thế tôi vội chạy lại "cú pồ" giùm nó...thì ra Bà ta cần 1 miếng chanh......

Qua Mỹ Làm Gà

Tuần qua tui xuống Nam Pà
Đi thăm ông bà bảo trợ của tui
Chúng tui nói chuyện một hồi
Chuyện mới , chuyện cũ...ui thui tức cừ

Nhớ năm một chín chín tư
Cái mặt lừ đừ hổng biết tiếng Anh
Vậy mà tui cũng làm lanh
Kiếm job ngon lành mần ở Sizzler...

Nhà hàng Mỹ...thiệt nên thơ
Có Manager , Supervisor
Chỉ biết có tiếng "hello"
Vậy mà ông biểu "go go" làm liền...

Có một lần , thật là phiền
Ở quầy hết trứng...mới phiền cho tui
dô trong tủ lạnh một hồi
Ngơ ngơ ngẫn ngẫn rùi lùi trở ra...

Ổng bèn gọi lại "Sang à !"
"What do your need ? sao mà worry?"
Tui không biết nói cái chi
Đưa tay ra dấu " white - white - circle"...
Bên trong...còn có "yellow"
Ông sếp không hiểu NO NO lắc đầu
Nên tui...đành chổng phao câu
Làm gà mái đẻ...âu sầu ruột gan...

Thì ra ổng đã rõ ràng
Nói với tất cả "Hồng Sang làm gà"
Tui thì xấu hổ thấy cha :blushing:
Cũng đành ráng nhịn...cho qua cảnh này...

Thôi thì mong mỏi những ai
Hảy tránh cái cảnh...làm "hài" như tui
Cái giây cái phút nhớ đời
Vừa qua tới Mỹ...chơi vơi giữa dòng .....
Những ngày đầu đặt chân tới Mỹ , Mẹ con tôi được những người đến trước đưa đi đó đi đây cho biết , và kể lại cho nghe những di tích lịch sử của Tiểu Bang IDAHO.

Nơi tôi ngụ , cũng có vài người giàu có và nổi tiếng như : Ông Simplot là Vua Potato , khoai tây xứ này nổi tiếng cả thế giới mà...(Ông ta mới mất hôm tuần rồi , hưởng thọ 99 tuổi) ông ta có 2 người con trai đều chết ở tuổi 50 vì chứng bệnh ung thư hiện giờ cái tài sản kết sù đó giao lại cho thằng cháu nội 15 tuổi , nghe đâu cậu bé này thông minh lắm , có thể giữ vững gia sản của ông nội mình ,

Vào năm 1990 để kỷ niệm 100 năm thành lập T/B IDAHO , ông Simplot cho đổ 1 thỏi Chocolat bự thiệt bự với hình dáng củ khoai tây để lên chiếc xe GMC tổ chảng , thỏi Chocolat nì nằm vừa ngám trên chiếc xe GMC , cả Tiểu Bang IDAHO và các vùng lân cận đến tham quan...ăn hoài...mà vẫn không hết...vì là mùa Đông...thỏi Chocolat vẫn không bị chảy....

Và kế đến là ông Albertson , lúc tôi đến là : tháng 7 năm 1993 , thì ông đã có đến 600 cái Albertson's trên khắp nước Mỹ rùi...

Ông ta cũng thọ lắm ( nhà giàu họ thường chết muộn nhỉ !) nghe đâu ông ta cũng ngoài 90 đó đa , ông ta xây cho Bà vợ cái công viên thật đẹp , được mang tên công viên tên của ông ta , nhưng chỉ có một năm sau Bà cũng mất đi ở tuổi 90....

Công Viên Albertson Của IDAHO

Tương truyền chốn ấy ông xây
Để lại Bà hưởng những ngày về sau
Có nơi phiến đá thật cao
In sâu dòng nước ào ào thác rơi
Ngồi trên phiến đá nhìn trời
Nhìn mây , nhìn nước , cũng vơi nỗi lòng
Dòng sông nhân tạo dòng sông
Cây cầu thật đẹp theo vòng cánh cung
Xa xa toàn những đóa Hồng
Đỏ thắm rực rỡ hòa trong nắng vàng
Cúc trắng xinh đẹp miên man
Vườn Thông vi vút thẳng hàng thêm xinh
Trông mây , trông nước hữu tình
Ai vào thì cũng nghiêng mình ước ao
Nghe đâu chừng một năm sau
Thì Bà lặng lẽ vẩy chào trần gian
Theo ông về dưới suối vàng
Để mà viết nốt...một trang...sử tình.....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét