Giọt Buồn Không Tên

chân qua vạn nẻo đường
Thị thành hoang vắng phố phường quạnh hiu
Hồng trần bám nhạt bờ rêu
Sang
ngang gặp gió xoay chiều đớn đau
Còn xa lià chốn chôn nhau
Mãi chưa dứt khoát niềm đau nỗi buồn
Giọt lệ khóc kiếp tha hương
Buồn nghe cuồn cuộn trong hồn sóng xao
Không gian u uất một màu
Tên ai thầm gọi nghe đau đớn lòng ...

HồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngS

PhotobucketPhotobucket

Visitor Map

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2009

DĐCT0037- Dòng Đời Của Trầu

Rồi Trầu cũng giã từ con Hẽm thân thương đó , rất là nhớ thương những người bạn nghèo khổ đó đã từng ủng hộ tôi trong những bữa ế hàng...họ ăn sáng rồi lại ăn trưa ( thay gì phần $ để ăn cơm trưa , ghé ủng hộ tôi...ăn 1 tô bún bò , cũng ..no...mà còn có thêm tình nghĩa..sẳn đó tôi tặng họ chén chè (lúc đầu họ cũng chê chè gì mà "hiền" khô...nhưng ăn miết rồi cũng "ghiền" luôn...

3 món chè của tôi rất là...bình dân : 1 là chè đậu xanh còn vỏ nấu thật loãng với khoai lang dằn chút gừng...2 là chè...cũng đậu...đỏ nấu với bột báng nhỏ (rất ít bột báng vì sợ nhiều ..lềnh quá dễ ngán) đặc biệt là phải có Trần Bì (vỏ Quít nướng thơm cho vào)...3 là món chuối xào dừa...

Mấy đứa nhỏ ở đầu hẽm thường hay ca nhạc chế để nhạo tôi :
- Chị Sang bán chè có bốn ngừ con...

Họp Phụ Huynh

Mười giờ , thì họp Trường Quân
Mười một giờ lại đến Trường Trúc - Mai
Rồi thì...cũng đến mười hai
Họp luôn Trường Quốc một ngày cho xong
Ba trường Mẹ chạy vòng vòng
Mồ hôi nhễ nhoãi trong lòng nao nao
Mấy nồi chè...sẽ ra sao ?
Thương con phải ráng...làm sao bây giờ
Chè chiều...khách khứa lơ thơ
Mẹ ngồi Mẹ đời mưa mờ phố xưa
Chờ cho qua hết cơn mưa
Bếp lạnh...lửa tắt...lòng lưa thưa buồn....


Thế rồi tôi cũng từ giã con Hẽm thân thương đó , Hẽm nhỏ , ngắn , nhưng rất là nhộn nhịp , từ giã con Hẽm lòng tôi buồn vộ hạng , xa những người bạn nghèo của tôi , khi gần gụi họ mình mới cảm thấy thật ấm áp tình người , sự chân thật của tình người , dễ thông cảm và san sẽ cho nhau...

Lúc đó thì chồng tôi cũng được đổi về miền Nam rồi...ở tận trên Gia Rây , gần ngọn Núi Chứa Chan...họ cho thăm nuôi hằng tháng , lúc đó tôi không có khả năng thăm nuôi hằng tháng , cho nên tháng đi tháng không hoặc là làm xong thức ăn tôi gởi Thanh Trúc đi cùng với bạn bè (năm đó TT được 14 tuổi)

Xa rồi những đứa em vui vẽ ưa nhạo đời bằng những câu ca được chế lại , họ ca hoài đến mình thuộc lòng luôn , chẳng hạng như bài :Mùa Xuân Trên Thành Phố HCM thì được họ đổi lời :
-
Mùa xưn này mẹ đi thăm con , mới thấy được ở Lê Minh Xưn , Lê Minh Xưn nơi chốn đào kinh con tôi biết nếm mùi sình...này...con...sao ...mẹ nói mày hổng nghe cho cam , bi giờ mới biết thân , ăn cơm độn mỳ mà tiền lương đâu có mấy tì....này con con trai cưng ơi...mau mau thu xếp hành trang...theo tao dìa ..bán chợ trời...
Con gà quay trong lon gi gô , mắn ruốc xào lại dứ tôm khô , Sa bô chê 2 ký còn đây...ăn đi...tẩm bổ dài dài...


Rồi đến bài
7 Ngày Đêm Gian Khổ của Cộng Hòa Dân Chủ Đức :
- Pà con cô pác..ai có muốn dượt piên ?...chỉ có 1 cây dzàng...níu sống thì huy hoàng...níu chết thì...tiu tàn...


Rồi đến bài :Chỉ Có Pác Hồ Trong Nhà Thương Chợ Wán
:
- Tui thấy pác hồ trong nhà thương chợ wán...dzừa bước ra bị xe cán bể đầu...hoặc : Tui thấy ông Thiệu đang ngồi ping xập xám , ngồi kế bên là ông Nguyễn Cao Kỳ , ông áo xanh là ông Trần văn Hương , ngừ sạt pài ...là ồng Hồ Chí Minh...đừng chơi hồ chí minh ăn gian ăn gian , đừng chơi hồ chí minh ăn gian ăn gian....


Tôi bỏ cái nghề nấu nướng , về làm cho Dân , với ngành điện tử...tôi mù tịt...nào là : Linh Kiện , Đi ót tách sóng , điện trở , IC ,v...v..và..v..v....tôi thật điên cái đầu...khi đi lãnh hàng ,được cái là tôi rất nhanh nhẹn và hoạt bát (ăn tiền chổ này) nên đời sống của 5 Mẹ con dễ thở hơn , lương tôi lúc đó là 300.000 $ 1 tha'ng(tương đương 20 usd) và tôi "chạy" thêm...giao tiền cho HOA PHÁT (ở CaLi) hễ 1 nơi dù ít nhiều , dù xa gần , tôi vẫn được 3.000$ , ngày lãnh 10 nơi cũng được thêm 30.000$ ,nhưng rất vất vã và nguy hiểm , lúc đó phải cẩn thận lắm...vì chưa được công khai mà , sáng sớm (trước 8 giờ , tôi phải đến nhận $ và địa chỉ , $ thì phải giấu thật an toàn , và phải ghi "trớ" là : "5 chai dầu xanh , cho số tiền gởi $500" hoặc " 2 vĩ thuốc cảm , cho số tiền $200")

Suốt bao năm sống trong hồi họp & lo âu đó...cứ phải lo sợ bị Công An , Kinh Tế , Quản Lý Thị Trường chận xét , đi lãnh hàng thì phải chia thuế với Hải Quan (thuế đóng nặng quá về bán không có lời), nên trên đường về thì sợ tụi Kinh Tế làm khó dễ , giao tiền thì cũng sợ không kém...

Lãnh hàng ở Phi Trường , cước phí nặng quá , nên Chủ tôi chuyễn qua hàng Tàu , từ HongKong - Singapore về Cảng Kho 5 , Cảng Vũng Tàu , Cảng Cần Thơ...

Cho đến năm 1983 thì chồng tôi được chuyển về Nam , nghe tin mấy chị em cùng chung số phận rủ nhau đi thăm...nhưng đến nơi không có giấy thăm nuôi , họ không cho vào thăm nên đành phải về...trên đường về thấy các anh các Bác được ra "lao động" nhìn họ gầy ốm xanh xao nên tôi trao 2 giỏ quà cho 1 Bác cao niên và nhờ Bác mang vào trại chia xẻ cho anh em trong đó...

Tháng sau có giấy thăm nuôi về , mấy Mẹ con hì hụt đi thăm.

Lần Đầu Thăm Anh (1983)

Gia Rây hiểm trở rừng sâu
Dắt con bốn đứa lần đầu thăm Cha
Bảy lăm - tháng sáu...xa nhà
Tám năm , anh ở Nam Hà xa xôi...

Về Nam được mấy tuần rồi
Nhận được giấy báo sụt sùi đi thăm
Ngã ba Ông Đồn xa xăm
Quẹo bên tay trái thêm năm dặm đường...

Lời con ngọng nghệu thêm thương
"Nhà Ba xa quá , mà đường khó đi"
"Dóc đồi , cây cỏ , rậm rì "
"Đất thì dẽo nhẹo khó ghì đôi chân"...

Đường xa...con cứ phân trần
"Thương Ba thì có , nhưng chân mỏi rồi"
"Mẹ ơi ! mệt quá đi thôi"
Nghe những lời trẻ bùi ngùi xót xa...

Tám năm mới biết mặt Cha
Tám năm gặp lại cả nhà mừng vui
Kẻng reo , hết giờ thăm nuôi
Cha - Con - Chồng - Vợ , ngậm ngùi chia tay...

Lòng đau rạn vỡ từng giây
Tám năm cách biệt , nửa giờ gặp nhau
Mừng vui chưa nói câu nào
Giờ thì chia cách lòng nhau sao đành...

Tám năm...không có thăm anh
Miền Bắc xa quá , em sanh non ngày
Các con nhỏ quá khổ thay
Mẹ con rau cháo tháng ngày hẫm hiu...

Lúc đi , hồ hởi bao nhiêu
Lúc về trĩu nặng lòng nhiều đắng cay
"Ba ơi Ba ! mình chia tay"
"Tháng sau gặp lại như vầy nha Ba !"...

Nghe con nói quá xót xa
Tiền đâu mà có cả nhà cùng đi ?
Thế rồi mấy độ Đông về
Ngày ngày tháng tháng lê thê kéo dài...

Mười ba năm mấy tù đày
Mười ba năm mấy thật dài gian nan.....
Ngày tháng dài cứ cuồn cuộn trôi , nhưng không cuốn trôi đi được nỗi buồn trong tôi , nhất là những đêm về mưa rơi lã tã...ôi nó buồn làm sao...
Ta nuôi con Dế khóc đêm
Đêm về nó khóc bên thềm dấu xưa
Ta nuôi con Ếch trời mưa
Đêm về nó cũng nhìn mưa kêu buồn
Ta nuôi mấy con chuồn chuồn
Khi vui nó đậu khi buồn nó bay
Ta mơ mơ một vòng tay
Để sưởi chút ấm tháng ngày đơn côi...

Càng về đêm càng lạnh , cái lạnh bên ngoài cộng thêm nỗi lạnh tâm hồn , nhìn các con say ngủ với những khuôn mặt vô tư , mặc dù tuổi thơ của chúng vô cùng bi đát , mấy Mẹ con chung nhau chiếc chiếu trải dưới gạch , và chiếu mùng cũ Nhà Binh đã úa màu với thời gian , Ngày Chú tôi rời Việt Nam dĩ nhiên là tôi có tên trong Hộ Khẩu chứ ,(vì từ năm 1962 trong Tờ Khai Gia Đình ở đường Trần Nguyên Hãn bên Quận 8 thì đã có tên tôi rồi)

Nhưng "họ" vẫn tống cổ mấy Mẹ con tôi ra đường để lấy nhà Chú làm Tổ Hợp , lúc đó là 1982

Khóc xa Chú thì ít , mà khóc tủi thân mình thì nhiều , phút cuối vì sợ trục trặc chuyến đi nên Chú gởi mấy mẹ con tôi vào ở nhà kế bên cũng ở cùng con hẽm , rồi 2 năm sau 2 người Dí đó cũng được bảo lãnh đi Úc....Mẹ con tôi lại phải khăn gói rời nhà họ để họ giao cho nhà nước quản lý , tôi vội chạy qua Cư Xá Nguyễn Văn Thoại (Lý Thường Kiệt) thuê được nửa căn , chủ hộ là người đàn bà không chồng có 4 con , cô ta nhỏ hơn tôi vài tuổi.

Thế là 1 căn hộ bề dài 16 mét , bề ngang 4 mét , chứa 2 người đàn bà và 8 đứa nhỏ , "hợp đồng" 1 năm là 4 chỉ vàng ( 1985) tất cả điện , nước , rác...."cưa" 2 vậy mà bà chủ nhà cứ ăn gian tôi hoài...hễ tới tháng đóng $ điện , sáng sớm trước khi đi làm (làm cho Dân bên chợ NT) tôi đưa cho cô ta trước phân nửa số $ điện (vì biên lai đến hôm qua) nhưng khi nhận $ của tôi , cô ta mang đi tiêu xài hết , không đóng , tới chừng ở Công Ty Điện Lực đến kéo cầu dao lại niêm phong thì tôi mới tá hỏa tam tinh . Vừa tức giận , vừa khóc , vừa móc $ ra để đóng thì người ta mới kéo cầu dao xuống cho mình xài , 36.000$...cộng thêm 18.000$ đưa trước cô ta nuốt chửng , tất cả là :54.000$ trong tháng đó , rồi cũng không lâu , cầu tiêu bị nghẹt (chán quá) tôi nói với cô ta :
- Tâm ơi ! xuống đất (chúng tôi ở Lầu 3) kêu Chú Bảy sửa giùm cái cầu đi. bao nhiêu $ 2 chị em mình chia 2.
( vì đâu biết bao nhiêu mà đưa trước , rũi cô ta "chơi" lại màn cũ thì sao ?)
Khi Chú Bảy đến sửa thì ổng moi lên được chiếc sìlíp của cô ta , và khi Chú Bảy xin tiền công thì cô ta nói tỉnh bơ :
- hì hì...hổng có tiền...ấy thui...."chơi"...cái...trừ...đi....anh..Bảy mình...(thiệt hết ý)Ông Chú Bảy chạy qua chổ tôi làm mắng vốn và mếu máo giọng miền Trung nghe đến tội nghiệp :
- Cô hưa...ui cô Hưa...tui nghèo quóa mòa...tui đi lòm côn lấy tiền nuôi dợ nuôi con...đói rét quên nôm...dị mò Bỏa kiu tui "chơi trừ"..chét tiu tui luôn....
Ngày tháng dài cứ cuồn cuộn trôi , nhưng không cuốn trôi đi được nỗi buồn trong tôi , nhất là những đêm về mưa rơi lã tã...ôi nó buồn làm sao...
Ta nuôi con Dế khóc đêm
Đêm về nó khóc bên thềm dấu xưa
Ta nuôi con Ếch trời mưa
Đêm về nó cũng nhìn mưa kêu buồn
Ta nuôi mấy con chuồn chuồn
Khi vui nó đậu khi buồn nó bay
Ta mơ mơ một vòng tay
Để sưởi chút ấm tháng ngày đơn côi...

Càng về đêm càng lạnh , cái lạnh bên ngoài cộng thêm nỗi lạnh tâm hồn , nhìn các con say ngủ với những khuôn mặt vô tư , mặc dù tuổi thơ của chúng vô cùng bi đát , mấy Mẹ con chung nhau chiếc chiếu trải dưới gạch , và chiếu mùng cũ Nhà Binh đã úa màu với thời gian , Ngày Chú tôi rời Việt Nam dĩ nhiên là tôi có tên trong Hộ Khẩu chứ ,(vì từ năm 1962 trong Tờ Khai Gia Đình ở đường Trần Nguyên Hãn bên Quận 8 thì đã có tên tôi rồi)

Nhưng "họ" vẫn tống cổ mấy Mẹ con tôi ra đường để lấy nhà Chú làm Tổ Hợp , lúc đó là 1982

Khóc xa Chú thì ít , mà khóc tủi thân mình thì nhiều , phút cuối vì sợ trục trặc chuyến đi nên Chú gởi mấy mẹ con tôi vào ở nhà kế bên cũng ở cùng con hẽm , rồi 2 năm sau 2 người Dí đó cũng được bảo lãnh đi Úc....Mẹ con tôi lại phải khăn gói rời nhà họ để họ giao cho nhà nước quản lý , tôi vội chạy qua Cư Xá Nguyễn Văn Thoại (Lý Thường Kiệt) thuê được nửa căn , chủ hộ là người đàn bà không chồng có 4 con , cô ta nhỏ hơn tôi vài tuổi.

Thế là 1 căn hộ bề dài 16 mét , bề ngang 4 mét , chứa 2 người đàn bà và 8 đứa nhỏ , "hợp đồng" 1 năm là 4 chỉ vàng ( 1985) tất cả điện , nước , rác...."cưa" 2 vậy mà bà chủ nhà cứ ăn gian tôi hoài...hễ tới tháng đóng $ điện , sáng sớm trước khi đi làm (làm cho Dân bên chợ NT) tôi đưa cho cô ta trước phân nửa số $ điện (vì biên lai đến hôm qua) nhưng khi nhận $ của tôi , cô ta mang đi tiêu xài hết , không đóng , tới chừng ở Công Ty Điện Lực đến kéo cầu dao lại niêm phong thì tôi mới tá hỏa tam tinh . Vừa tức giận , vừa khóc , vừa móc $ ra để đóng thì người ta mới kéo cầu dao xuống cho mình xài , 36.000$...cộng thêm 18.000$ đưa trước cô ta nuốt chửng , tất cả là :54.000$ trong tháng đó , rồi cũng không lâu , cầu tiêu bị nghẹt (chán quá) tôi nói với cô ta :
- Tâm ơi ! xuống đất (chúng tôi ở Lầu 3) kêu Chú Bảy sửa giùm cái cầu đi. bao nhiêu $ 2 chị em mình chia 2.
( vì đâu biết bao nhiêu mà đưa trước , rũi cô ta "chơi" lại màn cũ thì sao ?)
Khi Chú Bảy đến sửa thì ổng moi lên được chiếc sìlíp của cô ta , và khi Chú Bảy xin tiền công thì cô ta nói tỉnh bơ :
- hì hì...hổng có tiền...ấy thui...."chơi"...cái...trừ...đi....anh..Bảy mình...(thiệt hết ý)Ông Chú Bảy chạy qua chổ tôi làm mắng vốn và mếu máo giọng miền Trung nghe đến tội nghiệp :
- Cô hưa...ui cô Hưa...tui nghèo quóa mòa...tui đi lòm côn lấy tiền nuôi dợ nuôi con...đói rét quên nôm...dị mò Bỏa kiu tui "chơi trừ"..chét tiu tui luôn....


Chú đi rồi , nhưng thỉnh thoảng Chú cháu tôi cũng có thư qua thư lại , Chú kể rất nhiều và thật nhiều đặc ân mà Chính Phủ CANADA chiêu đải gia đình Chú...trong khi đó nơi quê nhà cô cháu gái của chú ăn không ngon , ngủ không yên với khoảng thời gian này , Chú an ủi :
- Chú dư biết điều này Sang à , người tốt thì...không ai thích cho mình ở chung đâu , còn người chịu cho mình ở chung thì luôn luôn là người không tốt ,Chú khuyên cháu nên cắn răng (cũng may lúc đó còn răng , chứ bi giờ...răng đâu mà cắn nè chòi) chịu đựng đi , rồi khi nào chồng cháu về hẳn hay cháu nhé...

Đời sống mấy Mẹ con tôi lúc bấy giờ coi như tàm tạm..."dễ thở" hơn lúc trước , nhưng tai nạn cứ đến dồn dập...Quốc đứa con trai gầy yếu 14 tuổi Của tôi lại bị nạn , nó xuống đường chơi đá banh (đối diện với Sân Vận Động Thống Nhất) lúc chạy ra đường lượm banh bất cẩn bị xe cán gảy chân , bạn bè nó chạy đến tìm tôi để báo , khi tôi đến nơi thì người cán nó & nó đâu mất tiêu , tôi chạy vào BV Chợ Rẩy , Anh Phụng tôi chạy đến BV Nguyễn Tri Phương...bè bạn đổ nhau đi tìm giúp , cuối cùng thì "Thằng cha mắc dzịch" đó đưa con tôi đến một ông Thầy Tàu chuyên bó đả trặc trong hẽm nhỏ ở đường Lý Thường Kiệt Quận 11.

Đêm đó về nhà nó khóc suốt đêm , xương ống chân bị gảy 1 cây xương phụ , vậy mà còn bị ông lang băm bó thuốc gì hổng biết , làm phồng dọp hết cả da chân thằng nhỏ.

Lúc trước bán hàng ăn , thì quen với những người lao động , nay được đổi nghề kha khá và quen biết cũng hơi nhiều , họ là những người hiểu biết và quen thân bạn bè làm trong các BV , nhất là các mối giao tiền , họ có thân nhân nước ngoài gởi tiền về hằng tháng , mỗi tháng tôi đều có gặp họ...trong số đó có : Bác Liễu ở đường Phạm Ngũ Lão , Cha Thông ở Nhà Thờ 3 Chuông , Hương ở Bến Bẩy Sậy , và Bác Thu ở Thủ Đức ,

Sáng hôm đó tôi đi Thủ Đức giao tiền cho Bác Thu , mặt mày tôi bí xị , mắt thì đỏ au , thấy vậy Bác Thu hỏi thăm :
- Có chuyện gì vậy cháu ? sao buồn quá vậy ?
Tôi kể lể câu chuyện xẩy ra hôm qua , thì Cô Nga ( con gái út của Bác) hứa sẽ đến BV Chợ Rẩy nhờ bạn bè giúp đở.

Đến BV thì có cả Thầy Phong , 2 người lăng xăng tìm người gởi gấm Ku Quốc nhưng rất tiếc là ở CR không có chuyên môn về khoa xương , nên họ đề nghị đưa đến BV Trần Hưng Đạo , họ có viết tờ giấy gởi bệnh nhân đến khu Trung Tâm Chỉnh Hình .

Trong suốt thời gian lo cho con , cứ đi tái khám , thay băng , canh giờ mua thuốc , tôi quên bẳng đi thăm chồng...

Tôi không đi thăm mấy đợt , thì có tin đồn " Con trai bà Sang bị xe đụng chết , nên bả không đi thăm nuôi được" Tin này đến tai chồng tôi , chồng tôi như điên như dại , la khóc như 1 đứa bé , trời nắng chang chang mà ông cứ ra giữa trời ngồi bất động , những bà đi thăm nuôi về kể lại , tôi vội vã viết 1 lá thư tay lén gởi lên , khuyên ông nên bình tỉnh , Quốc chỉ bị gảy chân thôi , không chết . Ông không tin và còn gởi thư tay nhờ người đó đem về và đòi tháng sau lên thăm không cần sắm quà bánh , chỉ cần mang đủ 5 Mẹ con đầy đủ lên cho ông thôi...


Mang hết 5 Mẹ con đi , thật không đơn giản chút nào , 1 tháng thức ăn , cộng thêm tiền xe thuê bao chổ ngồi đi - về...là tôi đủ đừ rồi...mà cộng thêm 4 ghế nữa...thiệt là ứ hự mà...Đối với người nghèo như tôi cái mơ ước dù thật nhỏ nhoi vẫn không vói tới ,...8 năm ông ở miền Bắc xa xôi , thì lúc đó các con còn nhỏ quá...không thể bỏ chúng cả 10 bữa nửa tháng được , và nhất là không có tiền , nghe nói 1 chuyến thăm nuôi ngoài Bắc tốn cả cây vàng , mà lúc đó trong mình tôi 1 phân cũng không có...Rồi 5 năm về Nam...toi cũng không thể thăm nuôi chồng trọn vẹn hằng tháng...các con dần dần lớn lên , chúng đang sức ăn , sức học ,tôi đừ luôn , tiền sách vở , tiền quần áo cho chúng , tiền thuê nhà hằng tháng , tiền điện , nước , rác...các thứ v...v....

Vã lại thời gian quá lâu , trong tôi có chút nãn lòng...13 năm..chờ đợi mỏi mòn ..sức khõe tôi càng ngày càng xuống dốc....đôi khi ngồi bấm đốt tay tôi không khỏi rùng mình .....

Bắt đầu đầu năm 1988 tôi ít đi thăm nuôi hơn mọi năm , bận rộn với công ân việc làm , Quốc bị nạn , trong các đứa con nó là đứa hẫm hiu nhất ,đau yếu hoài từ lúc nhỏ đến lớn , cách đâu 2 năm trước SaiGon có dịch sốt xuất huyết , nó cũng bị , lúc đó các con tôi chưa có hộ khẩu thành phố , lúc nó bị bệnh phải nhờ đến hộ khẩu của người bạn là Chị Huỳnh Mai , vợ của Anh Lê Minh Đoán (cùng ở tù chung ở trại Nam Hà)
Con bé Lê Thanh Vân cùng năm với Quốc , nó là gái cũng may là tên nó không có chữ Thị...nếu có thì cũng pó tay...Tôi còn nhớ lúc đó có cô y Tá đứng trước cửa phòng kêu :
- Thanh Vân...đâu...ra lấy chai để đi thử nước tiểu nè.
Tôi tỉnh bơ...chợt nhớ lại Thanh Vân là tên mượn cho con mình , nên vội vã đi ra nhận chai.

Còn riêng về phần chồng tôi , lúc xưa thì đã thường bất đồng ý kiến , giờ thì gặp nhau càng cay đắng nhiều thêm , ngày xưa ông đã ít nói....giờ lại càng ít hơn và thường gắt gỏng và cay đắng với tôi hơn , vì theo ông , tôi làm cái gì cũng sai , cũng trái mắt ông , còn phần tôi tôi nghĩ là mình tròn vẹn với chồng và cả gia đình bên chồng , với ông , tôi là người vợ hiền , với gia đình tôi là người dâu thảo. Nhưng ông không nghĩ thế , chẳng là năm ngoái (1987) Cha chồng mất (ở ngoài Trung) Mẹ con tôi không có tiền mà cũng cố vay mượn để 5 mẹ con cùng về ngoài đó thọ tang , tôi hỏi ý kiến ông Ngoại và Mẹ tôi những cách thức phúng điếu , và sui gia tế nhau thế nào , tôi đặt ở đường Nguyễn Trải 1 tấm vãng có 4 chữ Ngàn Thu Vĩnh Biệt , dưới cuối có ghi 2 hàng :
Thân Phụ Đ Đ T Biệt Ly Trần
Hiếu Tử Đ Đ Q khóc Bi Ai
Bà Ngoại tôi thì gởi 1 mâm Trầu Cau , Mẹ tôi gởi 1 mâm trái cây...5 Mẹ con tôi bồng trống về ngoài đó ( Đến khi Ông Bà Ngoại tôi mất (1989-1990) có ai vào phúng điếu đâu nà...

Tang lễ xong xuôi Mẹ con chúng tôi trở về SaiGon , mỗi người trên ngực đều đính miếng tang , nhưng lúc đi thăm nuôi ông chồng phải gở ra (vì giấu ) sợ chồng tôi nghe tin đau lòng ông ta chịu không nỗi , vã lại Mẹ chồng và họ hàng bên chồng đều dạy thế , nhưng khi ông biết được tin Cha mất , chồng tôi tức tối viết thư về nặng lời với tôi : - "Bà giỏi nhỉ ! sự việc gì Bà cũng toàn quyền định đoạt , Bà có để tôi trong mắt Bà đâu , Bà có bao giờ thảo luận điều gì với tôi đâu...đến Cha tôi chết mà Bà cũng giấu tôi...
TRời hỡi ! tôi phải làm sao đây ? tôi về quê hỏi Mẹ tôi ,và những người cao niên ở dưới quê , họ đều bảo tôi đúng , và Mẹ tôi khuyên tôi cứ ráng nhịn nhục đi , không xấu mặt đâu mà ngại . Vâng...tôi nhịn...(nhịn mà buồn lắm)...

Rồi kế đến Quốc bị nạn...họ cũng khuyên tôi giấu....tôi lo sợ việc gì sẽ xẩy ra nữa đây...

Những sự cố cứ tấn công dồn dập tôi không ngừng , giữa năm 1988 thì...tôi quỵ ....sức khõe tuột dần tuột dần...thấy rỏ đã xanh xao hao gầy...lại càng gầy thêm...chiều chiều là tôi lên cơn sốt...chịu không nổi...Chị Tú Liên (bạn tôi hiện đang ở CALi) đưa tôi đi khám...kết quả...tôi bị ung bướu...phải mổ...nhưng vì tôi yếu quá , nên Bác Sĩ BV Chợ Rẩy bảo về nhà "bồi dưỡng" 2 tuần sau trở lại mổ....


2 tuần được nghỉ ngơi và chờ đợi mổ , tất cả những người thân , bạn bè đến thăm viếng , tôi bùi ngùi cảm động , nhất là Mẹ tôi , đôi mắt Bà đã buồn....giờ nhìn thấy càng buồn xa vắng nhiều thêm , ai ai tới thăm tôi , Mẹ gượng cười gượng nói cộng thêm nét ưu tư...Bà cứ sợ cảnh tre khóc măng.

Từ lâu lắm rồi....tôi chưa bao giờ có được những giây phút thảnh thơi an nhàn này...nay được nằm nhà thì ôi thôi biết bao nhiêu quà cáp mà nói...đồ ăn thức uống để bồi dưỡng , người nào đến thăm cũng xách túi quà nào là : sườn heo non , sườn cốt lết , thịt nạt thăn , khoai tây , cà rốt , bắp cải , sữa hộp , dầu gió xanh , dầu cù là...v...v...Tôi nhìn các thứ mà lòng dạt dào cảm xúc , thật đúng tình người...cảm động ...cảm đông quá đi thôi...

Trong thời gian này , tôi nói chuyện thật nhiều với 2 cô con gái , Thanh Trúc thì đã gần 20 tuổi rồi , Thanh Mai thì 19...ở cái tuổi này năm xưa thì tôi đã có 2 cô rồi...

Như có cái gì linh tính trong tôi , những lời tôi nói giống như lời trối trăn , vì theo như của kinh nghiệm sống đời người , người ta sợ nhất là ở khoảng tuổi 37-38-39...đoạn này là đoạn trắc trở nhất của đời người...

Mẹ tôi thì không cho tôi nói nhiều , Bà bảo :
- Đừng nói gở con à...con sẽ không hề gì đâu , lòng con tốt quá , Phật Trời không nỡ "bắt" con đi sớm đâu , Mẹ hằng đêm cầu nguyện cho con...

Dịp này Mẹ con tôi có dịp ôn lại những chuyện đã qua...thật vậy , tôi có tánh rất thương người , hay giúp đở mọi người , lo lắng cho mọi người mà ít khi nào nghĩ đến bản thân mình...

Khó , không phàn nàn...Đau , không than thở...thừa dư , không lãng phí...cô đơn , không xót xa...tôi sống rất được lòng nhiều người...nhớ lại lúc còn ở bên nhà Chú , Hẽm Hòa Kiều Lỵ ...lúc đó nhà Chú còn làm mặt hàng sản xuất dây viền để may túi xách , trưa hôm đó tôi đi giao hàng bên đường Hòa Hảo...lúc vừa ra ngã tư NCT & LTK do hàng còng kềnh , tôi quẹo thế nào mà kéo luôn cả chiếc xe SUZUKI của người Thanh Niên nọ...làm cho anh ta té và chảy máu nơi chân thật nhiều...hoảng hồn hoảng dzía tôi thắng xe lại , rồi hú anh bán bánh mì (phe ta) và hú luôn anh sửa xe đạp (cũng phe ta)
- 2 ông mần ơn mần phước "thu dọn chiến trường" giùm nghen...

Thế rồi tôi dìu anh ta đứng dậy đưa vào nhà rửa và băng bó vết thương...
Tôi pha trò :
- Mèn....chưn cẳng dzì ...mà dơ òm dị ?
Hắn cũng không vừa :
- Dân guộng mà lị...
Rồi anh ta ta thán.
- Bà...Bà...chỉ cần sửa lợi giùm tui ...chiếc xe đi...vì chiếc xe đó tui mượn của thằng bạn nghèo....chiếc xe cơm gạo của nó đó...rũi như xe có bề dzì...dợ con nó chết đói...còn tui...kệ tui đi...Chà...sao ăn toàn khoai mỳ mà máu ở đâu nó chảy dữ dị ta...

Nghe xong câu nói tếu đau lòng có pha chút mĩa mai đời sống người dân lúc đó...tôi "kết" hắn ngay . Tôi đưa 2 tay chìa ra bắt tay Trung (tên của hắn) và mời hắn ở lại dùng cơm với chúng tôi chờ Thuận sửa xe Thuậnem nhà cô nhà cậu với tôi , nhà ở Long Thành , hôm đó nó cũng lên SG mua đồ phụ tùng , tiệm sửa xe gắn máy THÁI HƯNG trước 75 nổi tiếng không ai mà không biết đến , nhưng sau 2 lần kiểm kê...tiêu luôn , sau này nó đi vượt biên...cũng bị chìm Tàu...và cũng như Văn của tôi không bao giờ đến bến bờ TỰDO.....


Để cho bữa cơm chiều có phần thịnh soạn , tôi chạy u ra TÔN THỌ TƯỜNG mua miếng thịt heo quay về đải khách , và mua thêm 2 con dzịt quay , 4 ổ bánh mỳ để cho Trung xách về.

Bữa cơm đó vui lắm , Chú tôi cho tiền mua đủ các thứ phụ tùng để "tân trang" lại chiếc SUZUKI già cổ lổ xĩ kia , Thuận thì ra công sửa xe...và còn cố gắng "chỉnh" cho chiếc xe thiệt là "chiến" nữa....

4 người đàn ông ăn xong , đang xĩa răng và ngắm nghía chiếc xe...tôi xách 2 túi quà đem ra đưa cho Trung và pha trò
- hì hì...xe "ngon" à nha...đạp cái nổ...nổ cái tắt hả ?
Quay lại đưa qua` cho Trung và nói :
- Gởi ông cầm dề cho Bả , dứ 2 đứa nhỏ , còn 1 phần gởi cho ông bạn cho mượn xe...ồ...mà...mà ..Bả tên dzì dị ?
- Lụm...............
-???
- Thì Bả tên là Lụm đó mà...
Tôi cười và nói :
- Dị...là...khỏi cưới hả ? Lụm mà hihi
Trung cười thật to khi nhấc nhấc 2 túi quà :
- Chiến này...cho 3 Mẹ con nó...láng mỏ luôn nha.

Chiều hôm ấy từ giã chúng tôi , Trung ra về trong vui vẽ :
- Chào Chú , chào anh Phụng , chào em Thuận...dứ...Bà nha , cám ơn cám ơn tất cả , gia đình đã dành cho tui tấm thạnh tình này...tui xin ghi tạc mãi mãi...
Trung ngó xuống chân nói tiếp :
- Và...và tui cũng cám ơn cái chưn tui...nhờ nó mà tui được quen biết Bà..tui "kết" Bà rùi đó....

Rồi gần 2 năm sau , Trung và dợ con có đến thăm tôi , nhưng rất tiếc lần đó tôi đi thăm nuôi chồng , Chú thì ra đi với diện đoàn tụ gia đình , Lê Đức Thuận vượt biên chìm Tàu , căn nhà Chú đã đổi chủ , Mẹ con tôi ra bày bán hàng ăn đầu Hẽm...

Trung hỏi thăm và được biết Mẹ tôi Trung ôm Bà thật chặt và kêu Má rất thân thương , luôn cả con dợ và 2 đứa con gái Chi & Mỹ vòng tay thưa Bà Nội ngọt sớt....
- Má à ! Con lên Sì Gòng chiến này là để từ giã Bà Sang , để đi Rạch Giá sinh sống , ở Long An ngừ ta đòi đất lại rùi , nên dợ chồng con lên từ giã mà hổng biết bao giờ mới có dịp lên nữa...

Trước khi về , Trung có viết cho tôi mấy dòng :

Mến gởi Bà bạn thân thương của tui ơi !
Chiều hôm đó dìa đến Long An , trời sẫm tối , tui đem câu chiện "Tư Ếch Đi Sì Gòng" kể lại cho Lụm và dợ chồng thằng bạn nghe , Bà Lụm ái mộ Bà lắm lận , còn nói khi nào tui đi nữa cho Bả theo với , để được coi mặt và mần quen dứ Bà. Theo lời Bả , thì Bà là 1 ngừ phụ nữ kiên cường và tốt bụng mà ít ai có được , được làm bạn dứ Bà để học được đức tánh tốt như Bà...
Tui có gặp Má , kể sơ sơ nỗi khổ của tụi tui hiện nay , thì Má bảo ngay :
- Ấy thui tụi bay dìa quê Má ở đi...nhà Má rộng lắm...Má hổng dư tiền của , nhưng hễ chịu khó mần , chắc cũng đủ ăn mà...
Nghe Má nói dzậy 2 dợ chồng tui khóc Bà ơi ! Sao tụi tui có phước quá...đã gặp và biết Bà...giờ lại đến lòng Má nữa....
Thôi ít dòng cho Bà nha , tui sẽ lên thăm Bà lần sau.
Trung




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét