Giọt Buồn Không Tên

chân qua vạn nẻo đường
Thị thành hoang vắng phố phường quạnh hiu
Hồng trần bám nhạt bờ rêu
Sang
ngang gặp gió xoay chiều đớn đau
Còn xa lià chốn chôn nhau
Mãi chưa dứt khoát niềm đau nỗi buồn
Giọt lệ khóc kiếp tha hương
Buồn nghe cuồn cuộn trong hồn sóng xao
Không gian u uất một màu
Tên ai thầm gọi nghe đau đớn lòng ...

HồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngS

PhotobucketPhotobucket

Visitor Map

Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2009

DĐCT0030- Dòng Đời Của Trầu

Đang hứng thú....trôi theo dòng đời...thì có Ướt Mi & Dã Quỳ tới thăm , theo lịch sự Trầu tui cũng đáp lễ đó mà...theo lời mời của Ướt Mi tui...xách giỏ trầu lơn tơn dô...mèn...cí con ni coi dị mà câu giờ thấy pà cố luôn á...puồn 5 phút...chạy tạt qua Dã Quỳ , đọc cái đọn mà DQ nói đan áo len...đọc xong...lòng Trầu thón chút bùi ngùi...ui chao...ở thế kỷ này mà còn sót lợi cái con ni cũng thiệt là ngộ à nha.


Dã Quỳ có biết hôn ? hùi đó đó năm 1976...cái gì cũng hiếm hoi...chỉ có 1 năm thôi mà con người , cảnh vật , thực phẩm....đều tơi tả tả tơi....ban ngày Trầu phải bương chải kiếm cơm nuôi mình và các con , tối về phải chong đèn dầu (loại cây đèn dầu hột vịt) chiều đến Trầu sai con gái lớn 6 tuổi bưng luôn cây đèn đến tiệm chạp phô của Chú Tửng để mua 200 $ dầu hôi (dầu lửa)đem về chong den`để vá cho các con từng manh quần tấm áo...với ngọn đèn dầu nhỏ xíu không soi sáng đủ gương mặt người Mẹ trẻ khổ đau....thì từ bên kia nhà người bạn ,(con bạn thật tốt)...nó bưng qua cây đèn dầu hiệu ABC thiệt bự , thiệt sáng và bảo với Trầu rằng :
- Vá quần áo mà cây đèn nhỏ xíu làm sao mà thấy đường ? nè tao cho mượn cây đèn này , vá xong bưng qua trả lại cho tao nhen , mà Sang ơi ! mày cho tao khen mày một câu nha. Dưới ánh đèn mờ mờ ...mày cúi xuống , tóc may lũ phũ xuống mặt trắng xanh của mày...trông mày đẹp lạ lùng , như bức tranh vậy đó...một bức tranh Mệnh Phụ Khoắc Khoải ......

Ru con...Mẹ hát ầu ơi
Con đà say giấc mộng hời năm canh
Đêm buồn gió thổi qua mành
Mẹ ngồi vá áo ngày xanh mỏi mòn
Giấc mơ , thấy gì hỡi con ?
Đèn dầu leo lét môi son mĩm cười
Tuổi thơ , tội quá con tôi
Khiến lòng Mẹ trẻ bồi hồi quặn đau
Chàng đi đi đến bao lâu ?
Để Mẹ con Thiếp...nao nao đợi chờ...


Hi ! Quỳ Để Trầu
kể tiếp cho nghe nha ( chà...sao lại có diên dứ con ni dữ ta )...

Hồi đó 1976 -1977 lúc đó đời sống dân chúng rất ư là hoang mang , thật là bi đát ,Trầu
thì chưa quen với cuộc sống quá xô bồ , chỉ tội nghiệp cho con gái lớn của Trầu

nó mới có 7-8 tuổi , mà vừa đi học vừa phải giữ em.

Sáng sớm là Trầu phải ra khỏi nhà rồi , tối hôm qua luộc mấy củ khoai để sẳn , dặn dò nó chia ra mấy chị em ăn tạm , đợi chiều về Mẹ nấu cơm cho ăn ( mấy mẹ con ăn cơm ngày có 1 buổi thôi mà vẫn phải độn với củ mì hay bo bo )

Có một lần , không biết Đình Quân (thằng út sinh 75 đó) ăn nhầm thứ gì mà bị đau bụng tiêu chảy quá chừng , ở phía ngoài trường học Quân khóc dữ quá ,Thanh Trúc ngồi trong lớp không yên lòng cứ thấp tha thấp thổm , Thầy Giáo thấy vậy mới bảo :
- Trò Trúc trò kêu 2 em trò về đi , để yên cho trò học chứ.

Nghe Thầy đuổi 2 em về , thì Thanh Trúc & Thanh Mai vội thu xếp sách vở cùng nhau đứng lên xin phép được về luôn , Thầy vội nói :
- Thầy chỉ kêu 2 đứa nhỏ về thôi, còn Trúc & Mai ở lại học.
Trúc mếu máo :
- hưa hầy...Ba con...i học chập cải chạo...Mẹ con thì i bán cá rùi...2 em con dìa nhà hổng có ai coi chừng nó.(Trúc bị ngọng , lớn lắm nó mới hết)

Nghe đến đây Thầy vội nói nhanh :
- Trở vô...trở vô...kêu 2 đứa nhỏ vào ngồi luôn...
Nhưng Quân đâu chịu ngồi yên cho 2 chị học đâu na , chốc chốc lại kêu đau bụng , chốc chốc lại kêu khát nước (vì cháu bị tiêu chảy mất nước nhiều quá) quấy 2 chị trong suốt giờ học...

Chiều về Trúc nói :
- Mẹ ! chối nay Hầy Nhứt đến hăm nhà mình đó Mẹ .
Rồi nó kể lại câu chuyện lúc sáng ở trường , thế là tôi sai con chạy u dìa Ngoại xin Ngoại nhúm trà về pha để đải khách ,và tôi đem câu chuyện kể lại choĐiệp , bạn tôi nghe và muộn nó qua "cầm khách" giùm ( vì cùng nghề)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét