Giọt Buồn Không Tên

chân qua vạn nẻo đường
Thị thành hoang vắng phố phường quạnh hiu
Hồng trần bám nhạt bờ rêu
Sang
ngang gặp gió xoay chiều đớn đau
Còn xa lià chốn chôn nhau
Mãi chưa dứt khoát niềm đau nỗi buồn
Giọt lệ khóc kiếp tha hương
Buồn nghe cuồn cuộn trong hồn sóng xao
Không gian u uất một màu
Tên ai thầm gọi nghe đau đớn lòng ...

HồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngS

PhotobucketPhotobucket

Visitor Map

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2009

DĐCT0036- Dòng Đời Của Trầu

Những ngày tháng sống với Chú , có phần thoải mái hơn nhiều so với lúc còn ở dưới quê , khỏi phải lo chạy ăn ngày 2 bữa...thỉnh thoảng Chú còn cho tiền để đi thăm nuôi chồng. Nhưng chỉ được 4 năm thôi , rồi Chú tôi cũng ra đi với diện đoàn tụ gia đình....và rồi tôi cũng phải bươn bả như xưa , lúc xưa thì đi buôn hàng chuyến xa xôi vất vã , đến mất cả vốn liếng , nên sau này tôi đổi hướng làm ăn , tôi bày ra nấu nướng thức ăn bán ngay đầu hẽm HOA KIỀU LỴ...

Ông già người Tàu có xe Mỳ đầu hẽm , thấy tôi bày bán ông ta bực mình lắm , kiếm chuyện với tôi hoài , nếu khách của tôi vô tình ngồi vào bàn ghế của ông mà kêu thức ăn bên tôi là ông đuổi ngay họ mà không cần lịch sự gì ráo trọi.

Sở dĩ tôi được lòng khách vì tôi biết trở món ăn thường xuyên , thời gian đó không kém phần khổ sở , buôn bán cạnh tranh , Công An Khu Vực làm khó dễ , tôi lo sợ đến điên đầu...

NGÀY CHÚ ĐI RỒI...

Ngày Chú đi rồi , Chú biết không
Cháu ra bày bán ở bên hông
Ông già Hủ Tiếu...hờn cháu lắm
Cả Mụ Cà Phê , cũng phật lòng...

Cháo gà - bún vịt với bánh canh
Khách khứa đang ăn uống ngon lành
Thì bỗng Công An Khu Vực tới
Làm cháu hết hồn , mặt tái xanh...

Nhưng chú Công An thật hiền hòa
Bảo rằng : đừng sợ quá "chị Ba"
Chúng tôi chỉ làm theo phận sự
Đi ngang , ghé lại chút thôi mà...

Cháu bán hàng ăn chẳng "môn bài"
Vốn liếng chỉ có đôi bàn tay
Rau , bún , vịt , gà...đều mua thiếu
Bán xong thì thanh toán từng ngày...

Chú về phương ấy quá xa xôi
Riêng cháu , nơi này thân cút côi
Cha mất , chồng thì đi biền biệt
Còn đám con khờ an ủi thôi...

Khách hàng của tôi là những Công Nhân của Nhà Máy Bia Sài Gòn , những người đi xem bóng đá ở Sân Vận Động Thống Nhất ,những người Y- Nha sĩ của Răng - Hàm mặt BV Chợ Rẫy , và chợ đồ cũ Tân Thành.

HOA KIỀU LỴ nằm gần góc ngã tư LÝ THƯỜNG KIỆT & NGUYỄN CHÍ THANH , coi như góc đó 3 Quận giáp ranh nhau , phía bên tay mặt là Quận 11 , bên trái là Quận 5. tôi ở là Quận 10 , năm 1962 Chú tôi dọn vào là mang tên Đường Nhân Vị , rồi Trần Hoàng Quân , cuối cùng mang tên Nguyễn Chí Thanh...

Cái quán "Lộ Thiên" của tôi ngày thêm đông khách , mà cực khổ nhứt là những cơn mưa sáng ập xuống , làm mấy Mẹ con tôi ướt át như chuột lội , ôi ta la thê thảm luôn ( bi giờ nghĩ tới nổi da gà nè) nhưng cũng có những buổi trưa ế hàng , ế hàng mà vui vì mấy anh cilo đạp kéo đến ủng hộ với giá "hữu nghị" người ăn , kẻ nhậu , nhậu thì có xương gà , xí quách , bia hơi....
Vừa ăn nhậu vừa kể chuyện tiếu lâm , có những câu chuyện độc đáo lắm , đến giờ tôi vẫn còn nhớ............................
Sau ngày đổi tiền đợt đầu tiên ngày 15 tháng 9 năm 1975 , làm cho biết bao nhiêu người bất mãn....người có tiền thì sống trong phập phồng lo sợ , kẻ đói khổ thì bất cần đời , buông xuôi , phó mặc....

Một hôm trong bàn nhậu , có một anh cilo kể chuyện như vầy nè :
- Ê ! tụi bây nghe nè ...3 cha Duẫn - Đồng - Trường Chinh đi họp ngoài Hà Nội , bằng máy bay Trực Thăng , do người Phi Công của phe ta lái (vì lúc đó chưa ổn định nên họ còn dùng người cũ) Duẫn đang lăm le tờ giấy bạc 50 $ màu đỏ (bác hồ ngó ngay) đập đập vào mũi ngữi vô ý thế nào cho tờ giấy bạc bị gió cuốn bay...hắn ta tiếc nùi nụi , nhưng cố gượng "vớt" 1 câu :
- Tiếc thật....thôi đi...dù sao đi nữa ở dưới đất cũng có 1 người mừng....
Tên Đồng vội chêm vào :
- Đồng chí nghĩ như thế , thì phí đấy nhé , theo tôi...ta đổi ra 5 tờ , thì nà 5 người mừng có hơn không ?
Lão Trường Chinh già chen vô :
- Cả 2 đồng chí đều hoang phí quá hóa...ta nên đổi ra 50 tờ , thì ở dưới đất có đến những 50 người mừng phải không nạ ???

Viên Phi Công của ta nghe thấy , tức sôi máu và lầm bầm :
- Tổ cha bây...ông mà đạp 3 thằng bây lọt xuống dưới...thì đến những 50 Triệu người mừng.....

Cả đám tụi tui cười muốn té ghế luôn , bỗng pà vợ ông Hủ Tiếu la làng :
- Chòi oi....chòi...muốn chít hả ? muốn li ĩa tù hả mấy ông lội ? li chổ khác choi li...ĩa lây lói pậy lói pạ ĩa tù cả lám pi dzờ...........................
Cám ơn Mây Tím ghé thăm Trầu ,tiếc quá nhỉ ! phải chi ngày đó mình biết nhau thì vui biết mấy...chị Trầu rất ít bạn bè , những đứa bạn học thuở xưa tan tác hết rồi , đứa chết , đứa vượt biên , đứa đi kinh tế mới , đứa thì "vô bưng"...nhớ năm xưa thương nhất là con Bé Hoàng , nó chết trong 1 trận càn quét năm 68...chừng mà mấy ông Mẽo đem hình nó về chợ khoe , tụi tui té ngữa thì ra là con bạn học ngồi kế mình ngày ấy , nó đẹp lắm và hiền khô hà...mà hổng biết tại sao nghe theo lời "họ" vô bưng ....Bắn chết nó xong mấy người Lính Mỹ dựng nó dậy để chụp hình ( loại hình chụp lấy liền)....

Thế là xong một kiếp người...ngắn ngủi quá...đơn giản quá...Sanh ra và lớn lên từ ruộng vườn làng mạc , sáng đi học chiều về bắt ốc hái rau , đời sống và thú vui của những đứa con gái miền quê là chỉ có thế...

Chúng tôi rời ghế nhà trường rất sớm , tôi ở chợ , lấy chồng Lính chiến...nó ở vườn thì vô bưng , chưa được nửa năm thì nó chết , nhìn tấm hình của nó , tôi muốn xin lắm mà không dám , người Lính Mỹ ngắm hình nó thốt lên một câu tiếng Việt lơ lớ.
- Việt Cọn đẹp quá !

Rồi đến 75 con Ngọc Trai ...nó , chồng , và 2 đứa con lảnh đủ 1 trái bom , 4 mạng người...gom lại chưa đầy một cái thúng , trái bom oan nghiệt đó rớt ngay trên đường , gần Cô Nhi Viện Long Thành....họ đang trên đường chạy giặc.....

Rồi đến 78....Văn của tôi vượt biên.....
Tất cả những bạn bè thân thương tan tác hết...để chỉ còn mình ngồi lại đây mà ngậm ngùi...ngậm ngùi cho niềm đau không biết tỏ cùng ai....

Tôi như con ốc sên bị người ta mang đặt lại nơi khởi điểm , cứ phải bắt đầu lại cuộc sống mệt mỏi và chán chường...ngày tháng dài đã mang của tôi đi hết những yêu thương cùng hạnh phúc....
Chị dìa rùi nè...cám ơn Mây tím - Sao Linh - Sơn Hà - Dợ Thằng Đậu và cô bé Nhã Uyên dễ thương...cháu có cái tên thiệt là đẹp .

Thời gian trôi cuồn cuộn , cuốn trôi đi tất cả...song có những kỷ niệm quá đau thương nó như vết khắc thật sâu tận đáy tâm hồn , có người bạn khuyên Trầu nên cố gắng ghi lại dòng đời để làm kỷ niệm cho mai sau , người đó nói rằng :
- Trong lứa tuổi của chúng ta kém may mắn , trót sinh nhầm thời buổi nhiễu nhương ....rồi ...đến khoảng đời sau còn lại phải tha hương...chỉ năm mười năm nữa thôi chúng ta trở về với cát bụi...Chừng đó những nhân chứng sống sẽ mất dần mất dần...Thế hệ con em của chúng ta lớn lên và sống ở xứ người , với cuộc sống hiện đại...chắc gì chúng còn nhớ về nguồn cội....

Bằng chứng là đứa con gái thứ nhì của Trầu nè...nó được sanh năm 1970 , đến khi đất nước tang tóc nó chỉ có 5 tuổi thôi , nó chỉ mường tượng Mẹ nó vất vã tảo tần nuôi mấy chị em nó trong cảnh cơ hàn thôi , chứ nó đâu thấu đáo mọi bề gian truân nhọc nhằn của người Mẹ trẻ.

Tuần qua nó sanh đứa con thứ 2 , vì hơi lớn tuổi khó sanh nên phải mổ. Trầu phải đến để lo cho Mẹ con nó , trong lúc rổi rảnh ngồi lại "gỏ" vài lời , nó thoáng thấy "Dòng Đời Của Trầu" nó hỏi :
- Con có thể xem được không Mẹ ?
- Con cứ xem.

Sau khi xem xong 16 trang của Trầu nó sụt sùi :
- Trời ơi ! quá sức tưởng tượng của con Mẹ à ! từ bấy lâu nay con hảnh diện với bạn bè khi nói về Mẹ, con chỉ thấy được cái hình dáng của Mẹ chịu đựng âm thầm , cơ cực và gian truân , chứ con đâu biết được Mẹ đã từng bán máu mình để nuôi các con , và con còn nhớ những năm cơ cực đó...Mẹ đi buôn gánh bán bưng , có những hôm Mẹ về trễ quá mấy chị em con dắt nhau lên tận đường lộ đứng chờ , chuyến xe nào chạy qua tụi con cũng ngóng cổ nhìn...và rồi Mẹ cũng về , mà về chuyến xe cuối cùng Mẹ bảo với các con Mẹ bị ế hàng , nên Mẹ chỉ mua cho các con mấy viên cớm nếp thôi . Mẹ đưa tay ra đón bé Quân từ tay chị Trúc với gióng gánh đó chị Trúc đặt Quốc vào thì rồi con và chị Trúc khiêng Quốc về...

Quà bánh của đám con nhà nghèo chỉ có mấy viên cớm nếp ( nếp rang lên và ngào với gừng và đường tán quấn lá chuối khô) mà sao nó ngon thật là ngon...

Chiều đến mấy Mẹ con quây quần bên nồi cơm có độn khoai mỳ lẫn khoai lang
tụi con cứ thản nhiên ăn...đâu có biết Mẹ cố tình ăn chậm lại để nhường cho tụi con được no...Mẹ Mẹ ơi ! Mẹ tha lỗi cho tụi con nha Mẹ...vì lúc đó tụi con còn quá nhỏ thì làm sao hiểu được nỗi khổ đau của Mẹ...đã vậy có đôi lúc tụi con còn giành nhau những phần khoai chia không đều...nói xong nó quay lại nói chuyện với thằng con trai đầu lòng 8 tuổi của nó :
- Gia Huy ! con phải kính yêu Bà Ngoại nha , Bà Ngoại rất là cực khổ nuôi : Má Hai , Mẹ , và Cậu Tư Cậu Năm đó...lúc nảy con hổn với Ngoại , mau mau vòng tay xin lỗi Ngoại ngay , ( vì lúc nảy tôi nói đùa là bồng con Bé Gia Linh về nhà Ngoại ở luôn , nên Gia Huy đòi kêu Policeman bắt Ngoại)

Có một điều hơi lạ , là tôi chưa bao giờ làm bài thơ nào cho 2 cô con gái...
Dạo trước buồn buồn làm thơ , rồi gởi lên cho Đình Quốc đọc , đọc xong nó gọi phone về khen Mẹ.

Bài Thơ Cho Con

Con xem thơ Mẹ , bảo rằng hay
Đó là tâm huyết Mẹ sau này
Để lại cho con và hậu thế
Nỗi niềm của Mẹ quá chua cay...

Mẹ có gì đâu , chẳng bạc vàng
Không duyên mà cũng chẳng giàu sang
Chỉ còn một mảnh tình khô héo
Nên để giờ đây khóc bẽ bàng...

Gia tài của Mẹ , bốn đứa con
Mẹ cố gắng nuôi thật vuông tròn
Niềm vui của Mẹ là thế đó
Đó là an ủi lúc hoàng hôn...

Thiên hạ ai ai cũng có chồng
Nhưng riêng với Mẹ thì lại không
Có đàn con trẻ yêu thương Mẹ
Thì Mẹ coi như ấm cõi lòng...

Chị Trúc , chị Mai đã có chồng
Phần con coi cũng đã như xong
Đình Quân...út nhất thì năm tới
Rước vợ qua xong Mẹ yên lòng...

Có thêm bầy cháu rất dễ thương
Mỗi thằng một nét cũng tương đương
Duy Khang - Gia Huy thì kháo khỉnh
Chỉ hai thằng Mỹ...quậy tưng bừng...

Hai cô cháu gái thì rất ngoan
Trâm - Trân , hai đứa rất đàng hoàng
Các cháu vô cùng yêu thương Mẹ
Mẹ quý chúng hơn cả bạc vàng...

Đã qua hết rồi...lúc gian nan
Ngồi đây Mẹ ngắm ánh chiều tàn
Ngẫm nghĩ thương con xa xôi quá
Phiêu bồng , lãng tử còn miên man...

Hình như trời sinh kiếp con người
Buồn nhiều , nhưng rất ít vui tươi
Thôi , hảy cố lên Con yêu nhé
Để trả cho xong một kiếp người...
Cái quán "Lộ Thiên" đó của tôi buổi sáng thì bán thức ăn mặn điểm tâm...trưa thì đến 3 nồi chè . Khách khứa cũng toàn là người ở khu đó và lân cận , ít khách vãng lai , thật là vất vã ai trong ngành nghề nấu nướng mới rỏ được nỗi cơ cực đó , bán xong hàng buổi sáng , phải chạy u vào nhà ngâm đậu ngâm đường nấu chè bán buổi trưa , rồi phải chạy ra chợ Nguyễn Tri Phương lấy hàng cho ngày mai , mỗi bữa bán lời lỗ trong cần biết , tôi kêu 2 cô con gái phải "bỏ ống" tờ 30$...để dành đi thăm nuôi Ba (các bạn có biết không , đổi tiền đợt 2 họ cho phát hành thêm ra tờ giấy bạc 30$ thiệt là không giống ai )

Họp Phụ Huynh

Mười giờ thì họp trường Quân
Mười một giờ lại đến trường Trúc - Mai
Rồi thì...cũng đến mười hai
Họp luôn trường Quốc một ngày cho xong...

Ba trường Mẹ chạy vòng vòng
Mồ hôi nhuễ nhãi trong lòng nao nao
Mấy nồi chè , sẽ ra sao ?
Thương con phải ráng , làm sao bây giờ...

Chè chiều khách khứa lơ thơ
Mẹ ngồi Mẹ đời mưa mờ phố xưa
Chờ cho qua hết cơn mưa
Bếp lạnh...lửa tắt..lòng lưa thưa....buồn....
Có một buổi sáng nọ , có một người khách lạ đi chiếc KAWASAKI 125 phân khối (trông oai vệ lắm , nhưng không ngờ sau này Trầu được là chủ của chiếc xe bự tổ chảng đó) khách vào kêu 1 tô cháo gà , ngó tôi hồi lâu em hỏi :
- Chị...mới ra nghề ?
Tôi tươi cười gật đầu :
- Sao em biết ?
- Nhìn...cái gì cũng còn mới quá !
và hắn nói tiếp :
- nhưng nghề này đâu thích hợp với chị !
Tôi kéo ghế và ngồi xuống bên cạnh Dân (tên của em) tâm sự :
- Thật ra...cũng bất đắc dĩ mà thôi...lúc trước chị buôn bán hàng chuyến , cứ bị bắt hoài hết cả vốn liếng , nay tập thử ngón này...không bị bắt , không bị tịch thu...có ế đi nữa...thì các con cũng được no bụng...nhưng cũng không kém lo sợ...bữa đắc bữa ế em à...mà còn cực khổ lắm , thức khuya dậy sớm...

Thế rồi...tôi nhận lời để đến làm cho Dân (ông Chủ trẻ của tôi)...
Dân chúng lại lâm vào hoàn cảnh hoang mang lo sợ , vì đợt đổi tiền lần nữa...tin ở đâu ra ? lại cũng cái lối tuyên truyền...(nghề của chàng mà) Họ tuyên truyền rằng tờ giấy bạc 50 ngàn sẽ hủy bỏ , cho nên dân chúng tuôn ra để mua sắm hết , các cửa tiệm , quán ăn , quán cà phê đều dựng tấm bảng tổ chảng ở phía trước cửa hàng của mình là : "Không nhận tờ 50.000" ở ngoài chợ cũng thế , có quán cà phê của Bà Chín Dê (Bà rất thông minh) sẳn dịp này Bà ta kinh doanh chóng làm giàu , ai uống ly cà phê mà đưa tờ 50.000 thì Bà mời thêm 1 ký đường hoặc nửa ký bánh ngọt (với giá cắt cổ) thì Bà mới thối...(thiệt là làm khó dân nghèo)...

Có gì lạ ? đổi tiền xong , cho dân chúng với số lượng hạn chế...rồi nhà nước cứ in thêm thoải mái để phân phối cho cán bộ "gộc" xài...."lực rừng mà" Bởi thế có nhiều người kêu ca :
- Thiệt là đúng quá mà , thiệt là đúng dứ câu mấy ổng nói Đừng no...có nhà nước no...

Lần đó...tôi cũng "dô mánh" bộn...ào ạc vụ đổi tiền nên thiên hạ tuôn tiền ra mua sắm đủ thứ...ăn xài xả láng , tô bún măng ngày hôm qua với giá 300$.hôm sau tôi bán 3.000$ mà họ vẫn ăn...Chiều đến...êm ru...ôm 1 mớ tiền không biết làm gì ? Vì các cửa tiệm đều đóng cửa họ không muốn bán hàng ra sợ nếu bán sạch hết hàng...ôm 1 đóng tiền sẽ thành những tờ giấy lộn....
Tháng Tư một cuộc đổi dời
Đầu nguồn thác lũ đất trời bễ dâu
Em về lã chã dòng châu
Ôm con ôm cả nỗi sầu đơn côi
Anh đi nơi đó xa xôi
Có hay em chịu cảnh đời thương đau ?
Bây giờ cho đến ngàn sau
Mắt em buồn rũ một màu thời gian...
Sao Linh & Nắng thử nghĩ đi...làm sao mà quên cho được ? trước ngày 30 - 04 - 1975 , ở các tiền đồn xa xôi thì lương của tháng 2 & 3 chưa được lảnh ,với số tiền làm khuy luông áo của Trầu (với số tiền nhỏ nhoi rất là khiêm nhường) cũng bị kẹt lại ở VIỆT NAM THƯƠNG TÍN , rồi chạy giặc về quê tá túc với Bà Ngoại (người đời thường ví câu :" Thắng dìa Nội , thối dìa Ngoại" đó mà...số tiền 168.000$ rất là nhỏ nhoi với thời đó , Trầu gom góp cái thứ , bán mắc bán rẻ , gom chút ít tiền để dành cho ngày sinh nở...thế mà chị đau bụng và sanh Đình Quân ngay ngày đổi tiền đợt đầu tiên là ngày 15/9/75.

Thằng Con Trai Út

Thiệt thòi nhất , chính là con
Bảy lăm xơ xác nhà còn thứ chi
Chào đời trong cảnh hàn vi
Con vẫn đỉnh ngộ thua gì ai đâu ?

Khôn ngoan , khỉ khọt đứng đầu
Học thì cũng giỏi té đau cũng nhiều
Mẹ thương , anh chị cưng chìu
Chút niềm vui nhỏ chắt chiu đợi chờ.

Qua rồi cái tuổi ngây thơ
Bao nhiêu năm đó bây giờ là đây
Mẹ ngồi nhìn gió heo may
Chim non tung cánh giữa trời bao la.

Hai chị , nên cửa nên nhà
Người anh...thì vẫn còn xa dặm ngàn
Qua rồi , cái cảnh gian nan
Mẹ mừng mừng tủi hai hàng lệ rơi.

Đêm đêm cầu nguyện Phật Trời
Bình an con trẻ , một đời lãng du
À ơi ! con nhớ tiếng ru
Của lòng người Mẹ ngàn thu vẫn còn...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét