Giọt Buồn Không Tên

chân qua vạn nẻo đường
Thị thành hoang vắng phố phường quạnh hiu
Hồng trần bám nhạt bờ rêu
Sang
ngang gặp gió xoay chiều đớn đau
Còn xa lià chốn chôn nhau
Mãi chưa dứt khoát niềm đau nỗi buồn
Giọt lệ khóc kiếp tha hương
Buồn nghe cuồn cuộn trong hồn sóng xao
Không gian u uất một màu
Tên ai thầm gọi nghe đau đớn lòng ...

HồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngS

PhotobucketPhotobucket

Visitor Map

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2009

DĐCT0032- Dòng Đời Của Trầu

Hớp xong một ngụm trà nóng , Thầy Nhứt mở lời :
- Thím à ! Tôi có nghe Trúc nó nói là Chú nhà đi học tập , còn Thím một mình phải lo bương chải kiếm sống , cảnh nhà Thím đơn chiếc quá , Trúc học rất kém , hơn nữa cháu bị đớt đát , nên tôi muốn giúp Trúc cùng với thêm vài ba cháu quá kém , xin phép Thím cho tôi mượn đở nhà này , tối tối đến kèm thêm cho các cháu...
Cô Giáo Điệp hoan hô cả 2 tay , và Điệp còn hứa sẽ cho mượn cây đèn dầu ABC nữa.

Tôi cảm động đến nghẹn lời , và cảm ơn rối rít , dữ ác hông á , mấy năm nay ngoài tình gia đình ra , hôm nay mới thấy một Vị Thầy Giáo hiền từ nghe mà ấm áp tình người ,

Thầy từ tồn bảo :
- Thím đừng ngại , tôi cũng có người em trai Sĩ Quan , và Chú ấy cũng bị đi tù , hoàn cảnh vợ con Chú ấy không thua gì Thím , nên tôi xem Thím cũng như Thím ấy thôi...

Trong những buổi tối dạy học , tối nào Điệp cũng bưng tới biếu Thầy Nhứt ly chè đậu đen , nó nói đùa theo tiếng mới gọi là "Bồi Dưỡng"

Nếu như so với tôi lúc đó , Điệp khá và "Dễ thở" hơn tôi nhiều , Ông Ngoại nó có quán cà phê ngay chợ , và khi ông Ngoại mất để lại cho Mẹ nó , còn nó thì đi dạy học nhà có 2 người nên không đến nổi đói khổ như tôi...

Nhưng quái ác....Thầy dạy mới được có 2 tuần thì dư luận dèm pha dữ quá , nào là : "Thầy Nhứt muốn cô Sang" "Thương mẹ phải ráng dạy con"...hay là "Lấy cớ dạy thêm cho con để được nhìn mẹ"....

Buổi tối cuối cùng dạy học đó , Thầy thật buồn và nói câu từ giã thật cảm động :
- Thím à ! thấy hoàn cảnh của Thím đáng thương quá , thật tình tôi muốn giúp , nhưng thiên hạ ác mồm ác miệng quá...
Dòng đời cứ lặng lẽ trôi....nghe đâu Thầy Nhứt đổi đi nơi khác , và được thế Thầy đến dạy , một hôm đi học về Thanh Trúc thưa :
- Mẹ ơi ! con nghe nhiều người bảo nhau là Thầy Nhứt bị ho Lao nặng lắm và thổ huyết nữa...
Vừa nghe xong tôi rất đổi bàng hoàng , vội bụm miệng con lại và bảo :
- Con không được nói như vậy , phải nói là bệnh phổi nặng nha...nghe nó thanh một chút...
Con bé ráng cải thêm :
- Thiệt mà Mẹ ! Cô Thực má thằng Nguyên nói Cổ cũng muốn đi thăm nữa mờ...

Tôi vội vàng tìm Điệp để hỏi thăm , và Điệp cho biết là có một số Thầy Cô giáo , Phụ Huynh học sinh "bao" một chiếc xe Lam đi thăm Thầy Nhứt vào cuối tuần...

Một cái Xã nhỏ....khi nghe hung tin , cả xóm lao xao , kẻ có quà sẳn ở nhà...người đi "nài" chòm xóm...một cặp Bưởi , một trái Thơm , chục Trứng Gà , gói Chuối Khô , một xị Mật Ong...v..v...

Thật là ấm áp tình người , hừng đông thì họ tụ tập ngay đầu chợ ,tất cả có 8 người : Thầy Lê ,Điệp , Thầy Lự ,Cô Lấm , Dì Ba Nhự ,Mợ Tám Ngôn , Văn & Tôi...
Chiếc xe lam ì ạch đến Bệnh Viện Hồng Bàng thì đã 10 h sáng , trước cổng Bệnh Viện , kẻ ra người vô , Thầy bước đến cổng trạm để hỏi cách thức vào thăm , được họ cho biết trường hợp của Thầy Nhứt nằm ở khu cách ly (truyền nhiểm) ngay cả thân nhân cũng không được ở lại chăm sóc , nghe được những lời đó chúng tôi buồn lắm , còn đang xớ rớ thì có một người phụ nữ trạc tuổi tôi ,xách một cái cà mèn trên tay , tay kia ôm cái bình thủy , thấy chị ta tiến về khu đó , tôi vội bước theo hỏi vói :
- Chị ...chị...sao...sao..nghe nói đó là khu nhiểm , hổng ai được dô , mờ chị được dô dị ?
Chị ngó tôi từ đầu đến chân , rồi ngó những người đi cùng tôi và chị hỏi :
- Có lẽ các anh các chị ở xa đến thăm bệnh nhân nằm điều trị tại đây ? mà chưa gặp ?
Tôi mau miệng đáp :
- Dà...dà...có một ông Thầy giáo lúc trước có dạy học dưới quê tui , nghe tin Thẩy bịnh , tụi tui rủ nhau đến thăm , còn chị chị đi nuôi ai dị ?
Chị trầm tư một lát...
-Hổng lẽ...hổng lẽ...có phải mấy chị đi thăm Thầy Nhứt ?
Nghe đến đây chúng tôi xúm lại vây quanh chị ấy , chị ấy nói với vọng buồn buồn.
- Ảnh là anh chồng của tôi , Ảnh không có gia đình , khi Ảnh ngả bệnh thì thật là khổ , chồng tôi đi Học Tập Cải Tạo từ mấy năm nay , cảnh nhà thiếu trước hụt sau , thấy Ảnh có một mình không ai chăm sóc , mà hơn nữa bệnh của Ảnh đến thời kỳ cuối , hơn nữa đang nằm ở khu nhiểm , tôi chỉ đem thức ăn đến rồi về , ở nhà tôi còn 2 đứa con , ở mãi dưới Biên Hòa các chị ạ...

Hèn gì lúc trước đến nhà tôi , tôi có nghe Thầy Nhứt nói đến người em Dâu.

Chúng tôi , kẻ Cam , người Bưởi , Chuối Khô , Mật Ong...gom lại để vào một túi đệm trao cho chị và Dì Ba Nhự đại diện nói :
- Thầy Nhứt đến dạy học ở làng chúng tôi , Thẩy hiền hậu và ít nói , dạy học rất tận tụy ai ai cả làng đều thương mến , nghe tin Thẩy bị bệnh tụi tui buồn lắm , rủ nhau đi thăm Thầy , mà dô hổng đặng , vậy nhờ Cô chuyễn lời đến Thẩy chúc Thẩy mau mau hết bệnh , chúng tui cầu nguyện Phật Trời che chở cho Thẩy , ngừ hiền sẽ gặp lành mà...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét