Giọt Buồn Không Tên

chân qua vạn nẻo đường
Thị thành hoang vắng phố phường quạnh hiu
Hồng trần bám nhạt bờ rêu
Sang
ngang gặp gió xoay chiều đớn đau
Còn xa lià chốn chôn nhau
Mãi chưa dứt khoát niềm đau nỗi buồn
Giọt lệ khóc kiếp tha hương
Buồn nghe cuồn cuộn trong hồn sóng xao
Không gian u uất một màu
Tên ai thầm gọi nghe đau đớn lòng ...

HồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngS

PhotobucketPhotobucket

Visitor Map

Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2009

DĐCT00027- Dòng Đời Của Trầu

Câu đầu tiên tôi hỏi :
- Cái mền...cái mền của cháu đâu rồi ? (tôi khóc thút thít)
- Ở nhà , ở nhà cô...lật đật Cô không mang theo...chút nữa mình dìa rồi cháu à....chà....hổng có tiền thì làm sao mà đóng tiền nhà thương đây !

Xót xa quá...nên nói với cô :
- Cô dìa nhà , nhờ cô đem 2 túi gạo đi bán giùm cháu đi , kệ...được bi nhiêu thì bi...chứ biết tính sao bao giờ...lỡ rồi...

Rồi rốt cuộc số gạo đó bán được có bằng giá so với số tiền tôi mua , sau này kể lại cho bạn bè nghe chúng bảo :
- Mày bị ngừ ta lừa gạt rồi...
Tôi suy nghĩ...đúng rồi...vì lúc đong gạo thì họ chỉ đong đàng hoàng có 5-6 lít đầu thôi , khi họ thấy tôi lơ là thì giả bộ kẹp cái lít vào hong...2 tay giả bộ vun vun cho thúng gạo cao lên để dễ đong , trong lúc đó có "đồng bọn" đứng phía sau nhét miếng nylon vào đáy lít...(thật là gian trá) mà tôi thì khờ khạo quá đâu hay đâu biết...thật là kỷ niệm đau thương...

Tôi chợt nhớ lại đã 3 ngày vắng nhà...Mẹ và các con chắc mong đợi lắm...Tôi lo sợ cuốn cuồn lên.

Tôi khóc...khóc dữ lắm...nhớ Mẹ , nhớ con , và nhớ...nhớ anh nữa...anh gì nhỉ ?
Trời ơi ! Anh gì gì đó...mà tôi chưa kịp hỏi tên . Anh đến...và đi..nhanh như cơn gió thoảng...

Đúng như tôi đoán , 3 ngày vắng nhà Mẹ và các con tôi nhốn nháo lên , hể có chuyến xe lam nào về xã Mẹ tôi cũng đều chạy ra hỏi :
- Cậu có thấy con Sang không ? Chú có gặp con Sang không ?

3 ngày trôi qua với Mẹ như 3 thế kỷ , nỗi lo lắng...lo sợ rằng không biết có tai nạn gì xẩy đến cho tôi không...Các con tôi nhớ tôi chúng khóc bù lu bù loa cả ngày làm cho ai ai thấy cũng đau lòng xót dạ...

Khi tôi về đến nhà , bà con bu lại hỏi thăm thật đông , họ hỏi han tới tấp...họ nhìn thấy tôi tiều tụy và xanh xao quá , nên tan hàng ai về nhà nấy vì sợ tôi còn mệt.

Tất cả bà con về hết , tôi đem câu chuyện kể lại cho Mẹ nghe , nghe xong Bà thở dài.
- Tội nghiệp...Thằng tốt thiệt...hổng biết nó có dợ con gì chưa ?

Và từ đó...chuyến đó cũng là chuyến đi buôn xa lần đầu mà cũng là lần cuối cùng của tôi . Tôi cũng muốn đi thêm vài chuyến nữa...và cũng mong gặp anh...và trả lại cho anh Tấm Chăn Ân Tình đó , nhưng Mẹ tôi bảo :
- Thôi !...cứ buôn bán gần gần đây thôi con à...kệ đi ! mua đầu chợ , bán cuối chợ cũng đấp đổi qua ngày...Con đi xa xôi quá...Mẹ lo lắm...hơn nữa các cháu còn nhỏ dại quá...rũi con có mệnh hệ nào...thì tội nghiệp cho chúng lắm...đã không có Cha ở nhà rồi...
(Bà đưa tay quệt nước mắt đang chảy xuống đôi gò má nhăn nheo) Bà lại tiếp :
- Mà cũng tội cho con nữa...Trời ơi ! con có ăn được miếng nào béo bổ đâu na...Từ lúc sanh thằng Út đến giờ...mà phải bán máu 2 lần...Mẹ nghe mà đứt từng đoạn ruột (rồi Bà lại khóc)..Thôi ! lần sau nếu hết vốn...Mẹ sẽ dỡ ngói nhà sau để bán mà lấy tiền cho con mần vốn...đừng bán máu nữa nghen con.

Đấy...lòng Mẹ Việt Nam là thế đấy...

Thật ra Mẹ tôi cũng chẳng còn...gì...để mà bán...Bàn , Tủ , tất cả các thứ Ba tôi mua sắm lúc ông còn sanh tiền....đã bán từ từ trong 2 năm nay để mua gạo...căn nhà ngói 3 gian khi xưa...Mẹ cũng từng dỡ ngói bán 1 lần rồi...căn nhà bếp chỉ còn lại cái sườn , mấy em trai tôi đốn lá dừa nước về lợp che lên để nấu nướng cho khỏi ướt át lúc trời đổ mưa...



Cám ơn YouDidIt tới thăm Trầu
Xuân về Huynh có dzui hôn dị ?

Trầu

xin kể lại 1 câu chuyện hơi xưa xưa ở quê Trầunha.

Năm đó...khoảng 1964 - 1965....như tui đã nói ở những trang trước , người dân quê tui thiệt là chơn chất...thật thà...đến thấy thương...hồi giờ chỉ có xem hát bội ở Đình Làng , hay những gánh hát nho nhỏ ( có 1 lần có 1 gánh hát nghèo quá... đêm đó không hát được vì trời mưa nên không ai đi coi , sáng hôm sau Đào Kép phải xuống ruộng mò cua mò cá , Ba tui thương tình đong cho mớ gạo và nói nhỏ dứ tui " Ba thấy cái này là RỖ HÁT chứ GÁNH HÁT gì ")

Lúc đó 1964 - 1965 Ty Thông Tin Biên Hòa phối họp cùng Đoàn Tâm Lý Chiến ,CTCT , cùng Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn về Xã tui (hình như lúc đó gọi là Bịnh Định Nông Thôn)

Tối đến có chớp bóng (Chiếu phim) cho dân các Xã xem , xế chiều là họ phát thanh rum trời để mời Bà Con Cô Bác đi xem phim thời sự , chiều buông xuống dân làng nô nức rủ rê nhau lên nhà lồng chợ để coi chớp bóng

cạnh bên nhà Bà Ngoại tui thì có Bà Tư , Mợ Sáu , Bà Ba...mỗi Bà tay cầm cây đuốc bó bằng lá Dừa khô , tay luồng cái ghế...(quê tui kêu ghế đó là ghế một)
ghế làm bằng gỗ , chiều cao khoảng 5 tất mặt ghế vuông hoặc tròn ,

Bà Ba miệng nhai trầu nhóc nhách xỉa cục thuốc tổ chảng , dừng lại trước cửa hỏi tui :
- Ơ...con gái Trầu....quại mày xữa xọn xong chưa ? lẹ lên...
Tui thưa :
- Dzạ rùi...Bà Ba ui !...chèn đéc...Bà Ba xách ghế chi cho nặng....tới đó con dô nhà Ba con lấy ghế cho Bà Ba dứ quại con ngồi...
- Thui....mắc công mắc linh mày lắm...

Vô đến chợ....cái "máy đèn" được giựt lên chạy nghe rum trời...tấm vải trắng bự sự được căng ra giữa nhà lồng chợ...chiếc xe "Nhà Binh" được trở ngược hướng và gắn máy quay phim kêu xè xè....

Bà con dân làng "xí" chổ "ngon" để ngồi ....Dân làng lao xao cười nói vui vẽ...
Phim bắt đầu chiếu cảnh một đoàn xe GMC chở các Anh Lính Chiến ...Thấy xe mỗi lúc càng gần....họ hoảng hồn xách ghế....chạy....

Nhốn nháo lên....người lớn chạy...vướng ghế đụng con nít...khóc la om xòm....

Làm rún động cả đám xem phim...hỏi ra mới biết : Họ cứ tưởng như coi cải lương hay coi hát bội , ngồi gần cho dễ thấy , chừng ngồi gần quá , thấy xe chạy tới....sợ đụng

Đó dân quê tui hiền như dzậy đó


Thật ra....Mẹ tôi cũng chẳng còn gì...để bán...Bàn , Tủ...v..v..tất cả các thứ mà Ba tôi sắm lúc Ông còn sanh tiền....đã bán từ từ trong 2 năm nay để mua gạo...Căn nhà ngói ba gian khi xưa...Mẹ cũng từng dở ngói bán 1 lần rồi...căn nhà bếp chỉ còn lại cái sườn chơ vơ , mấy em trai của tôi đốn lá Dừa nước về lọp che lên để nấu nướng cho khỏi bị ướt át lúc trời đổ mưa....

Và rồi từ đó , tôi ở nhà gói bánh , bánh ú , bánh ít , nướng bánh khoai mì , đem lên trên cái chòi của Anh Trung (bạn học cũ của tôi)




để bán cho khách qua đường , nhưng vẫn không khá....vì đâu ai có tiền mà mua....và cái "Tiệm Sửa Xe" của anh....cũng chẳng có ai đem xe đến mà sửa....họ chỉ xin vào ngồi nghỉ chân....giây lát...rồi...
Bước từng bước thầm...thôi.....

Chiều về.....Mẹ....Tui....mấy em và các con...cứ ăn bánh ế...trừ cơm....
Thằng em thứ mười hỏi cắc cớ Mẹ tôi :
- Mẹ ơi ! sao 1 rổ bánh như dzầy...mà kiu là bánh ít
hả Mẹ ?
Mẹ tôi cười buồn :
- Thôi con à....hùi xưa đến giờ...ai kiu sao...mình nghe dzậy thui...hỏi mắc mỏ mần chi...cho chị bây nó buồn thim....







Bạn Tôi Sau Cuộc Chiến

Cuộc chiến tàn thôi , anh trở về
Trên đôi nạng gỗ kéo lê thê
Một chân gởi lại sa trường đó
Anh về buồn tủi dưới chiều quê...

Dựng lên lều nhỏ ở ven đường
Làm thợ sửa xe trông thảm thương
Khách qua...toàn những Người đi bộ
Anh thợ sửa xe...cũng chán chường...

Năm đó , quê tôi bị mất mùa
Dân làng mỗi lúc lại càng thưa
Kẻ lên Thành Phố , người Lục Tỉnh
Cơn gió chiều buồn...man mác đưa...

Tôi cũng dắt con lên Thị Thành
Lây lất qua ngày với tuổi xanh
Nuôi con thơ dại , buôn hàng chuyến
Từ Lục Tỉnh lên chốn Thị Thành...

Một chiều dừng chân nơi bến Phà
Văng vẳng đâu đây có tiếng ca
U buồn - ray rức - thê lương quá
Quay mặt nhìn qua...mắt lệ nhòa...

Người bạn năm xưa , với cây đàn
Trên đôi nạng gỗ , bóng chiều tan
Manh áo sờn vai...đời lận đận
Giọng hờn , nức nở như khóc than....



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét