Giọt Buồn Không Tên

chân qua vạn nẻo đường
Thị thành hoang vắng phố phường quạnh hiu
Hồng trần bám nhạt bờ rêu
Sang
ngang gặp gió xoay chiều đớn đau
Còn xa lià chốn chôn nhau
Mãi chưa dứt khoát niềm đau nỗi buồn
Giọt lệ khóc kiếp tha hương
Buồn nghe cuồn cuộn trong hồn sóng xao
Không gian u uất một màu
Tên ai thầm gọi nghe đau đớn lòng ...

HồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngS

PhotobucketPhotobucket

Visitor Map

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2009

DĐCT0051- Dưa Mắm ....


Chủ nhật hai chị em đi dạo ở Mall Phước Lộc Thọ khi ra về thì trời đã sụp tối. Ra ngoài bãi đậu xe kiếm xe không có. Sao Linh đi lần xuống phiá dưới , chị Trầu nói " Mình đâu có đậu xe xa dữ vậy Sao Linh" làm SL đi trở lại kiếm một hồi cũng không thấy, lúc đó trong lòng đã bắt đầu lo...chẳng lẽ bị mất xe...
Naò ngờ xe đậu tuốt ở phía dưới gần mặt đường...
Vừa mới bị hoảng hồn ngày trước thì tối hôm sau tới phiên Nắng cũng tưởng bị mất xe
Chị Trầu chứng kiến cảnh hai đứa em chưa đến tuổi về hưu mà đã "quên đầu quên đuôi" chắc chị cũng tưc cười lắm, làm chị muốn đứng tim 2 lần...
Từ lúc suýt vượt đèn đỏ, mỗi khi chạy xe gần đến ngã tư chị đều nhắc nhở Sao Linh " coi chừng đèn đỏ Sao Linh"
Chị ơ Bolsa chỉ có 2 ngày, thơì gian gặp nhau không có là bao nhưng có nhiều chuyện vui, nhớ mãi...
Hủ dưa mắm chi cho Sao Linh hôm nay chỉ còn nửa hủ, dưa mắm chị làm ngon hơn ở chợ bán rất nhiều. Buổi sáng Sao Linh thích ăn cháo trắng với dưa mắm. Múc một chén cháo nóng ăn chung với những lát dưa xắt mỏng dòn, muì vị măn ngọt đâm đà, vừa miêng...thật là ngon.
chị Trầu

Dưa mắm của chị Trầu làm

Mến chào các bạn thân thương cuả Trầu , thiệt ra cái món "Bất đắc dzĩ" này mà khiến cho các bạn "xèm" ...thì Trầu xê só rì nha

Thiệt ra mùa Hè ở đây (Idaho) các bạn của tui ai ai cũng có trồng dưa leo ( có nơi kêu dưa chuột) nhiều lắm ...mỗi khi muốn cho thì họ gọi phone trước , vì nhiều quá , ở nhà mình cũng có trồng , nên hẹn dứ họ là nên để già già đi rùi tui đến hái nha ...
Lúc đầu họ tưởng tui bị khùng dưa non không ăn chờ ăn dưa già ...tui kệ họ nói gì nói chừng đi rão 1 vòng ...nhắm chừng già già nhiều nhiều tui đến hái một thể .

O Te nghe nè :
Đem dưa già dìa rửa nguyên trái , để cho ráo nước , nếu gấp gáp thì lấy khăn giấy lau khô ,(cần phải khô ráo nước , dưa sẽ không bị hư) .

Lấy dao bổ ngang đôi trái dưa , xong bổ xuôi làm hai , lấy muỗng nhuôm hay muỗng bằng Y nóc , múc (cào) ruột dưa ra (khéo tay chút nha , đừng cho nhiễu nhão ướt miếng dưa ), để ngữa từng miếng vào 1 cái thau to (hay hộp nhựa có nắp)rãi muối nhiều vào , từng lớp , từng lớp , xong đậy nắp để yên đâu đó , 2-3 ngày sau , thấy dưa "xìu" rùi ...vì mặn nên dưa xìu là cái cẳng và ra nước chút đỉnh ....
ta lấy 1 cái hủ bự ( giống hủ của tui đựng mắm thái chay) xếp dưa vào hủ cho chặt nha , khi xếp dưa vào xong , nước muối của dưa còn lại trong thau hay hộp , đổ luôn vào hủ , lấy chai nước mắm chế tiếp dô cho ngập , bẽ chiếc đũa tre gài chặt hủ lại , đem cất một nơi nào đó ...4 tuần lễ , khi nhìn vào thấy nó ngả màu vàng và trong trong miếng dưa , là có thể ăn tàm tạm được rùi đó , nhưng nó chưa được giòn lắm đâu
Thui thì mở nắp ra , lấy chừng vài ba miếng trộn trước ...cho đở "xèm" nha ,

Màn thứ 2 nà :
lấy những miếng dưa đã ngâm , xắt như tui xắt vầy nè

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768 and weights 96KB.

Xắt xong , cho vào 1 cái thau , ngâm và xả cho bớt mặn ...mỗi lần xả , (phải xả thật nhiều lần) khi cho vào miệng cắn thử thấy bớt mặn , thì lần sau cùng phải vắt bằng khăn hoặc vải mùng cho thật khô ráo ...
Lấy cái nồi nho nhỏ , thắng chừng 2 miếng đường thẻ (nhớ thắng kèo kẹo)( loại đường này có bán khắp nơi) trong khi chờ đợi đường nguội , ta đi băm ớt , tỏi cho vào tô dưa mắm , rùi nghiêng nồi chế nước đường vào tô , gắp vài miếng dưa ta lau nước đường cho sạch đáy nồi , trưa trộn , chiều ăn , khi ta ăn thì món dưa mắm đã thấm & giòn ( nên nhớ để càng lâu thì càng giòn đó các bạn ui) Thử đi nhé rùi "báo cáo" cho Trầu biết nha

5 Trầu

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2009

DĐCT0050- Chu Du Mùa Thu 3

Cám ơn O Te
Cám ơn Nhỏ Nắng

Sáng hôm sau , SL gọi và nói là sẽ đưa Chị Trầu đi chơi cho biết chổ này chổ nọ dứ ngừ ta , và luôn dịp mời tui đi ăn luôn thể , trong khi chờ đợi thì tui đi vò chè trôi nước , vì chị Liên rất hảo món này ....Tui nấu nồi chè xong rùi mà SL vẫn chưa tới ...3-4 ngừ tui đang ngồi ăn chè chờ đợi , tui lấy phone gọi ...thì SL nói đang trên đường đi tới , gọi ADĐ thì ADĐ hổng bắt phone .
Con gái tui mới nói như dzầy nè :
- Thuở đời nay đi gặp lại cố nhân mà Mẹ để cái hình tượng xấu quắt hà , theo như ngừ ta thì cứ để bữa nay hảy gặp ....đêm qua dìa Mẹ ngủ một giấc cho tư tĩnh đi , chải chuốt tóc tai cho gọn gàng cái đã , ai lại để mặt mày như dzậy mà gặp lại cố nhân ...
Chị Liên và anh Tường cũng nói theo :
- Con Trúc nó nói đúng đó ....gắp gáp dzì hổng biết mà Bà lật đật lữ đữ chi dzậy ?
Nghe đến đây tui vội la làng :
- Mèn đéc ui ....cố nhân đâu mà cố nhân nà chời ...tụi tui quen nhau qua MGP được biết ổng ở Cali nên tui nhờ SL giới thiệu để đi uống cà phe .
Tới đây thì SL gọi và nhờ chị Liên chỉ đường dô nhà , sẵn đó tui hỏi luôn .
- SL ui ....bộ ...bộ ...ADĐ .... "nhợn" Trầu rùi hả ? sao gọi quài mà hổng bắt phone ?
SL trả lời :
- Không ...không phải vậy đâu chị , Ảnh bận lắm , nảy giờ em gọi cũng không được ...

Xe vừa ngừng trước cổng ..tui chạy ra ...úy mèn ư ...tui muốn ngọng luôn á ...nên chưa vội ôm nhau ...SL đẹp hơn , trẻ hơn , dễ thương hơn tui tưởng tượng với những lần nói chiện trong phone ....

Chị Liên chạy ra mở cổng , SL ngờ ngợ không biết xưng hô làm sao , vì chị Liên không nhuộm tóc ....( Cừ chút nhen ! Hôm qua thằng Rễ từ Idaho qua , nó đi dứ thằng con 8 tuổi , vì thằng nhỏ cũng nhớ Mẹ nó , nên xin được theo qua thăm Bà quại dứ Mẹ , ghé nhà chị Liên trước để lại 2 con gà , 2 trái Bí Đao , dứ hủ Mắm của LS , rùi chị Liên cũng muốn theo xuống San Diego chơi cho biết Chùa , chừng tới Chùa chào hỏi xong xuôi thì có một Bác đến mần công quả cho Chùa đến hỏi nhỏ thằng cháu quại của tui (nó tên Bob) .
-Cháu nhớ Mẹ và Bà Ngoại hả ? rùi dắt Bà Cố xuống thăm luôn hả ?) (thiệt là cừ ...chết bỏ mà )...

(cái điện thọi mắc dzịt , thinh không hết pin nà , dzô dziên thấy ớn )

SL dáng mảnh mai , cao cao ...cười rất có duyên , Nàng đưa tui đến xem Nhà Thờ Kiếng , cao chất nhất và giải thích rằng nơi này lúc trước có phái đoàn của Mỹ đến để đóng phim Bét Men gì gì đó , Chụp hình xong 2 chị em rủ dô Phước Lộc Thọ chơi , trên đường đi SL lái ...Trầu ngồi kế bên kể chiện , kể cách nào hổng biết 2 ngừ cứ nhe răng mà cừ ...và SL mém chút nữa là vượt đèn đỏ luôn (hú hồn) Đến Phước Lộc Thọ và cũng chụp hình , Nàng chụp tui , tui chụp Nàng chừng như SL muốn chụp chung 2 chị em , SL nhìn quanh định nhờ ngừ giúp , thì có một ngừ đờn ông rời ghế , từ bàn cà phe lộ thiên đến chụp giùm , trong lúc đó cũng có một số ngừ có lẽ từ TB xa đến , chụp chụp như tụi tui , vì sợ bị dính nhau nên chị em tui cứ ne né , Anh thợ chụp bảo :
- xích xích qua bên này một chút đi , để lấy đủ 3 ông
Tui đâu có vừa gì nên bảo rằng :
- Mèn ....có 2 Pà ...mà đòi chi tới 3 ông ?
Ông ta "trả đũa" gọn hơ .
- Thì ...còn dư 1 ông để dành "sơ cua" .

Rùi ăn quà vặt nữa , 2 chị em đều dùng ..."hàng độc" không hà , ăn xong kêu thức uống khi kêu nước uống tui bắt tức cừ quá đi , SL hỏi tui thích uống gì ? vì ở ngay quầy bán thức ăn , tui thấy có hai cái thùng nước 1 màu xanh (rau má) 1 màu trắng đục (nước mía) đang sôi sùng sục ...SL thì sợ các món ăn của tụi tui vừa xực xong mà 2 món thức uống này đưa vào ở chung ...e hổng ổn ....
Tui gạt phăng mà rằng :
- Sợ dzì chứ ? Ốc , Trứng , đã luộc chín hết rùi ....còn nước mía dứ nước rau má thì ngừ ta cũng đun kỷ lưỡng đang sôi sùng sục đó em hông thấy sao ?

Tui bèn đưa tay lên kêu :
- Ơ ...cho 2 ly rau má nha ...
Thì ngừ chủ quầy nói dứ ngừ đứng bán hàng phía bên trong quầy rằng :
- Bên này ...bàn số 9 ...2 má nha ....
Tui dứ SL tròn mắt nhìn nhau khi nghe ông chủ quán la to dứ ngừ bán hàng như thế , nên tui vội nói :
- Thui thì ....1 tía (mía) 1 má đi cho đồng đều và đẹp đôi ,
Và rùi 2 ly nước được đem ra , ngừ bưng nước hổng biết 2 Nàng ...ai thích Tía , ai thích má , tui vội đưa tay đón lấy ly má ...vì mấy ngày nay ăn toàn đồ nóng cho nên môi miệng khô khan nức nẽ hết trơn nà ....

Ăn uống no nê 2 chị em lại tà tà đi xem hàng hóa ngừ ta buôn bán , đi mỏi chơn rùi ngồi xuống ...ăn tiếp ...lần này thì bánh cay , dứ chuối chiên , nhìn đồng hồ SL nghĩ là đã hết giờ mần việc cho nên SL gọi điện thọi cho ông ADĐ .

ADĐ đến và ăn ly chè xí xọn (ý lộn) chè Táo xọn ...chiện giảng đôi câu , thì ông xin phép kiếu từ vì đêm nay phải đến phiên ông trông Mẹ . Chia tay nhau , Trầu hẹn ngày mai phải đến nhà Trầu dùng món miến Gà , Gà này Trầu kêu thằng Rễ đem từ Idaho xuống ....ai cũng ừ hử ...ừ hử .....

Chừng 2 ngừ ra đến bãi đậu xe ...tìm hoài mà hổng thấy chiếc xe của SL đâu cả ...màn đêm buông xuống , trời lành lạnh 2 chị em đều để áo khoác trong xe , đi tới đi lui mấy lần cũng không tìm thấy chiếc xe ...
" hai đứa cùng xanh xao ...hai đứa buồn như nhau" .....


(Sau Khi ăn hàng xong Sao Linh dẫn chị Trầu lên lầu, đến gian hàng của một người bạn, người bạn của Sao Linh đã khen chị Trầu có làn da đẹp như người Đà Lạt.
Thật vậy, gương mặt chị không đánh phấn, thoa son nhưng nước da trắng hồng. môi hồng tự nhiên. Chị đi xa liên tục bao nhiêu ngày mà vẫn tươi tắn, nhanh nhẹn , nhìn chị không có vẻ gì mỏi mệt, thế mà chị còn lo nấu món nầy món nọ để đãi khách. Chị là một người năng động, tháo vát , bởi vậy chị mới có đủ nghị lực để chèo chống dòng đời gian nan , lèo lái con thuyền một mẹ bốn con , chống chỏi với phong ba bão táp để nuôi dưỡng đàn con nên người. Sao Linh mong chị có những ngày vui trong quảng đời còn lại, để đền bù bao đau khổ nhọc nhằn chị đã trải qua. )


Cám ơn mấy em đã quá lời ngợi khen chị , làm cho chị ...quá nè ....

Thôi thì để chị kể tiếp ngày cuối ở Quận Cam nha .


Lúc chiều thứ bảy , Trầu hẹn ngày hôm sau sẽ nấu món miến gà để đải các vị
ADĐ , SL , Nắng , đã nhờ con gái đi chợ mua các thứ gia vị rùi , mà khi lên tiếng đải thì ai ai cũng diện cớ không rảnh , mà không rảnh thiệt , Trầu cũng biết dzậy ... ...Nhưng tại Trầu ép ngừ quá đáng thui à ...Lúc đi chơi dứ SL ở Nhà Thờ Kính , thì Nhỏ Nắng có gọi cho Trầu , nghe giọng nói của Nắng thì biết Nắng dzui mừng lắm , tui kêu Nắng cố gắng thu xếp công chiện cho sơm sớm một chút để gặp nhau và thưởng thức món "gà đi bộ" cuả xứ Idaho ...

Hẹn được Nắng ở lúc trưa , và ép buộc SL ngay trên xe Nàng , rùi chiều đến khi tạng mặt dứ ADĐ , Trầu cũng "cưỡng bức" luôn , nói rằng :
- Công tui xách 2 con gà từ dưới quê lên đến đây , mà nỡ lòng nào các ngừ từ chối chứ ?

Sáng hôm sau mọi ngừ trong nhà đều sưả soạn để đi Los chơi và đải các Sư Cô ăn cơm chay ở Los ...tui ở nhà vò bánh trôi nước ,





Chiều đến đang lay quay một mình ở nhà thì nghe phone reo :
- 5 Trầu ui ....đang làm gì đó ? tôi đến chơi chút có được không ? vì ngày mai 5 Trầu về rồi ...

Nghe thế ...tui mừng húm hà rùi lẹ làng đáp :
- Ừa ...đến ngay đi ...đến để nhặt rau cỏ phụ tui nà .
- Vậy hả ? 5 Trầu đang làm gì đó ?
- Tui đang nhổ lông gà .
- Trời đất ! thật hả ?
- Chớ hổng thiệt là gì , đến mau đến mau nha .

Chừng mừ phút sau ADĐ có mặt ở nhà tui , kéo ghế mời khách ngồi , chạy u dô bếp múc chén chè , đưa 2 quyễn Thi Tập Hồng Sang cho khách xem để rùi tui lại trở dô bếp tiếp .

ADĐ hỏi :
- đi đâu vậy ? sao không ngồi ?
- Đã nói ...tui đi mần gà mà ...hổng tin hả ? thì dô bếp coi nà .
Chàng bước dô bếp thì thấy con gà vàng ửng đang nằm trong nồi nước sôi ìng ịch ...lúc đó điện thọi cuả chàng lại reo , và tui nghe chàng nói :
- 5 Trầu làm gà thật em ơi ...con gà đang ở trong nồi nước nè ....ừ ...ừ ...em cố gắng đến sớm một chút nhé , em đến trễ chắc không gặp anh đâu , hôm nay anh phải về sớm trông Mẹ anh .
Nghe dzậy ...tui biết ngay Nhỏ Nắng tui phụ hoạ thêm :
- Nắng ! em bận công chiện thì cứ đi lo cho xong , chị chờ chừng nào cũng được mà , vì mai khi lên xe ...chị ngủ thẳng cẳng ...vì có thằng Rễ dứ con gái làm sốp phơ , chị đâu có lo ... chỉ sợ em hổng có dịp nhìn cái răng khễnh dễ thương cuả ngừ ta thui hà ...

Thức ăn đã có rồi , mà hai ngừ đẹp thì chưa tới , cho nên tui phải mời ADĐ dùng trước ...Ông dùng từ từ , vừa thưởng thức "Gà đi bộ" của xứ Idaho , vừa cố tình chờ 2 Nàng . Nhưng Ông đang ăn nửa chừng thì Nắng gọi xin mách giùm đường vào , rùi kế đến SL cũng "báo cáo" là nửa tiếng nữa sẽ đến , "Ôi dzui quá đỗi là dzui "
Chừng 4 ngừ gặp nhau .....tay bắt mặt mừng , hỏi thăm sức khỏe của nhau ...

ADĐ nhìn đồng hồ rồi xin kiếu , 4 chúng tui bịn rịn chia tay nhau , ADĐ xiết tay tui thật chặt và nói :
- Mai Trầu về mạnh giỏi , thượng lộ bình an , hy vọng còn ngày gặp lại nhau nhé !
Lòng tui dạt dào cảm xúc nên tui ca :
- Dzui một đêm nay , rùi mai lên đường , dzui buồn ai hay tình thương khôn lường ....


Anh ADĐ ra về rồi ...nhưng trong lòng của 4 người không tránh khỏi xuyến xao ....
Trời Cali vẫn đẹp ...có cơn gió thổi thoáng qua nhẹ nhàng ...rùi 3 Cô Nương trở vào bàn ngồi ...màn tráng miệng được dọn ra , nhưng SL từ chối vì no quá , và em bảo là đã dùng rồi trước khi 2 chị em đi chơi ...còn cái cô Nàng Nắng thì nhỏng nhẽo ( vì là bé nhất trong đám 4 ngừ) Nắng không chịu ăn dziên to , mà đòi những dziên be bé thui hà .
Bình trà nóng được mang ra , câu chiện vẫn cứ tiếp tục ...chị kể em nghe , em kể chị nghe ...Trầu châm trà mấy lần ...2 đứa cứ muốn về để chị Trầu đi ngủ vì sợ ngày mai thức dậy sớm sẽ bị mệt , Trầu xua tay lia lịa và bảo :
- Đừng lo ...đừng lo cho chị mà ...chị có lái xe đâu mà lo ...2 dợ chồng Khiêm & Trúc lái ...chị có buồn ngủ thì chổng cẳng ngủ thôi .....

Câu chiện vẫn tiếp tục giòn tan , dễ thương nhứt là con nhỏ Nắng (đã nói rùi ...Nàng nhỏ nhứt trong bàn mờ)
SL thì hiền khô ...nghe nhiều hơn nói (khôn thấy bà cố ) nói chung là buổi hợp mặt lần này ...thật là vui trọn vẹn .

Trầu tỉ tê tâm sự :
- Thiệt ra lần gặp gỡ này ...chị mừng ...hết lớn luôn á ( chòi ...chòi ...lớn nữa ai coi nà chòi ! )
Trầu kể lại buổi đầu khi đi uống cà phe dứ anh ADĐ .
- Khi 2 ngừ tui bước dô quán thứ nhì ...Quán có tên là ZEN , quán đẹp & lịch sự lắm , nhìn lên khán đài còn có 4 chữ nữa mà quên mất rùi ...(Quớ ông ADĐ ui ....nhắc tuồng giùm tui chổ này đi)

Quán có lẽ mới mở , nên cái gì cũng còn mới lắm , vắng khách ...nhìn ngừ nhạc sĩ ôm cây đàn ghi ta , nghiêng nghiêng ngồi đàn , với mái tóc hoa râm , khiến tui không ngăn được cảm xúc ....

Nay bóng chiều xế ngả
Tha hương sống xa quê
Nức nỡ niềm hoài vọng
Một ngày chúng ta về ....

Nhâm nhi ly cà phe ...tui tiếp .
- Cái tâm trạng này rất giống Trầu khi xưa , nên Trầu rất thấu được nỗi niềm ....vào năm 1976 , Trầu cũng có mở quán cà phe ở xã nhà Trầu ....


Căn nhà lợp mái Tole 2 gian của người cô của Điệp bạn tui , khi người cô mất nhà bỏ trống , nên Điệp kêu tui dọn dìa đó ở gần chợ cho dễ buôn bán , hơn nữa lúc sanh cháu Quân còn yếu nên chưa làm việc nặng nhọc , mới nghĩ đến mở quán cà phê , mượn của Mẹ tui 1 cái bàn , 4 cái ghế , mượn Điệp một số bàn ghế , ly tách cũ của Ông Ngoại nó lúc xưa .
Sáng sớm 4 giờ thì có chuyến xe lam đầu tiên lên Quận Long Thành , tui gởi người Dượng Rễ mua giùm 100 gram cà phê , 1/2 ký đường cát trắng , 1 lon sữa ông Thọ , canh ông gần về , tui nhóm bếp nấu ấm nước cho sôi , ông vừa về đến nhờ ông "mở hàng" giùm ly cà phe đen , kế đến cũng là 1 ly đen của ông chạy xe lôi từ Phước Thọ đưa bạn hàng cá lên chợ ....

2 Ông ngồi uống cà phê nhâm nhi hết bình trà này đến bình trà khác , chờ cho đủ khách lên xe thì mới chạy , bán được 2 ly cà phê ...thì bếp lửa cũng vừa tàn ...Cô Giáo Điệp thấy quán vắng quá ...thê thảm quá , mới gọi vói qua kêu :
- Pha tao ly cà phê sữa ngọt ngọt chút nha , kêu con Trúc bưng qua giùm ...
Nghe nó kêu , thì mừng húm hà , nhưng nhìn lại bếp lửa thì Than tàn khói lạnh ...
Lại phải lui cui đi nhóm bếp , chờ nước sôi để pha cà phê ...


Rồi cái quán ấy "Hưởng Dương" không được lâu ...Tui lại chuyễn qua nghề nấu Bắp nấu Xôi gánh gánh đi bán cùng xóm , Tui nghĩ món này là thiết thực nhất , vừa no lại vừa túi tiền của ngừ dân quê tui ....

Đó đó là tâm trạng của những người buôn bán hàng ăn , cho nên lúc vào quán ZEN nhìn thấy cớ sự , nên tui đọc được nỗi niềm đó ....

3 chị em tâm sự đến khuya lắc khuya lơ , rùi chia tay trong bịn rịn , khi ra đến sân nhà của chị Liên thì nhỏ Nắng lên tiếng :
- Ủa ....chiếc xe em đâu mất gồi ....
Làm tui dứ SL cũng hoảng hồn luôn ....(cũng may là Trầu cũng thường xuyên đi Cali chơi hông thôi nếu như đi đến Cali lần đầu thế nào cũng bị đau tim chết thui à )

Đêm xuống thấp , trong lòng nghe chất ngất
Tạm biệt nhau nghe hoa nở trong lòng
Nước có lũ sao Lục Bình tăm tắp
Người đi qua ....sao đò vẫn long đong ....

Con chim lẻ , liệng tung trời Biển rộng
Tình có nhau ...sao tan tác ngậm ngùi
Đêm vô tận chìm sâu đời lận đận
Cố vỗ về ...cho đủ một ngày vui ....

5 Trầu

(Chị Trầu thương mến,
Thời gian chị ở Quận Cam quá ngắn, em rất vui vì cùng một lúc được gặp chị và Nắng

Em cảm ơn chị đã tặng em hủ dưa mắm và 2 tập thơ Nỗi lòng và Giọt Buồn Không Tên của chị.

Em rất cảm động khi nhận lấy hủ dưa mắm chị mang qua từ Idaho cho em. Món quà tuy đơn sơ nhưng em sẽ không mua được ở nơi đâu, đối với em có gía trị và qúy báu vô cùng vì nó chưá đựng cả tấm lòng của chị, một người chị em đã quen trên cõi ảo nhưng rất thực và chân tình

Giờ nầy chị đang trên đường trở về nhà. Em chúc được bình an và nhiều sức khỏe Sao Linh )

DĐCT0049- Chu Du Mùa Thu 2

Hé Lô các bạn , hiện Trầu đang ở Washington DC nè , ngày mai Trầu "bay" dìa CaLi , rùi Trầu sẽ kể cho các bạn nghe chuyến Du Lịch khắp 7 Tiểu Bang miền Đông Bắc Hoa Kỳ nhen

5 Trầu
Một chuyến du lịch đầy lý thú , vậy để Trầu "báo cáo" những vùng Trầu đã đi qua và dừng chơn ghé lại ....

Từ IDAHO ngồi máy bay đến New York .
1)New York . (New York)(Buffalo)
2)New Jesey
3)Pennsylvania (Philadelphia)
4)Delaware
5)Maryland
6)Virginia
7)Washington DC
8)California . (San Diego)(Q.Cam)

Trầu xin mến chào tất cả bạn bè trong MGP . Lẽ ra tui phải kể từng tự từ trên xuống dưới , nhưng thấy các bạn nóng lòng muốn biết cuộc hội ngộ đầy lý thú này ....dzậy để Trầu sẽ kể nha ( bắt "chơi ngược " ...thiệt tình ).....
Chị Trầu nhắn với Sao Linh là hiện giờ chị đang ở San Diego, nội trong ngày nay chị sẽ đến quận Cam. Chị hy vọng được hội ngộ với các anh chị em trong MGP , những người đang ở Bolsa như Nắng , anh TSL, ông Aó dàì đen, Sao Linh...và còn ai nữa Sao Linh chưa được biết...Dù không ở gần khu Bolsa nhưng Sao Linh sẽ chạy xe lên để gặp chị.
Chị đã lặn lội từ phương xa đến đây, xuyên qua mấy tiểu bang...chân chị đã sưng vù lên .. Chị có ý muốn chính tay nấu vài món ăn để tiếp đãi bạn hưủ...
Cảm ơn chị Trầu đã có lòng. Sao Linh đang chờ điện thoại của chị...

(Ann muốn Sao Linh mặc chiếc ái dài màu tím để đón chị Trầu và nhớ cho phố ngắm Sao Linh .Bưa rày chỉ thấy sau lưng thôi , giờ muốn ngắm trước mặt áh !
Nhơăn đồchị Trầu nấu giùm Ann
Có ai thấy cụ cua Ann thì nhắn cụ tới gặp chị Trầu với !
Cụ đang ở Bolsa !
)
Thiệt là dịp may hiếm có , sau khi từ ở San Diego dìa đến Quận Cam , Thì Trầu tui gặp gở được đến những 3 Ông ....
Ông Áo Dài Đen

Khăn Đóng với Áo Dài Đen
Vuốt chòm râu bạc ho hen mĩm cừ

Chóng gậy nhớ bước từ từ ...
Xin đừng bước vội ...nhào ngừ ...khổ thân ...
72 tuổi ...đã thất tuần
Mà trông tráng kiện vô ngần ta ui
O Tre dứ lại Ann hời !!!!
Vào xem mặt Cụ ... để lời ngợi khen ...

Đẹp Lão quá ...Áo Dài Đen
Thần Sơn Lâm cũng mấy phen tỵ hiềm
Ông Già Bô Sa lim dim
Cùng đồng trang lứa ...dễ tìm mấy ai ...

CaLi ...độc nhứt ...vô ...hai ...


5 Trầu

Ông Thần Sơn Lâm
Dứ Ông Ngừ Già Bô Sa
Trầu tui có xin 3 ổng cho chọp tấm hình để mần kỷ niệm , 3 ổng bằng lòng , Trầu tui chọp rùi nà , nhưng tiệm rửa hình hẹn mấy ngày sau mới rửa xong , hể chừng nào xong thì sẽ nhờ SL dán lên để ra mắt các vị nha ....
Chào Nắng
Chào Chị 7

Cám ơn 2 vị ghé thăm .

Chiều tối hôm qua trên đường từ San Diego dìa , dọc đường tui liên lạc dứ Ông Aodaiden , ổng nói dứ tui là mừ phút nữa sẽ gặp (9 giờ , giờ Cali)...thiệt đúng y chang , khi thằng Rễ sốp phơ vừa ngừng bánh xe , thì tui đã thấy bóng dáng một ngừ đờn ông hơi tre trẻ đang đứng chờ , còn đang ngồi trong xe , nhìn qua cửa kiếng xe tui có chút thắc mắc " Ông Aodaiden này lịch sự hết biết ta , ổng đến không được nhưng cũng sai em trai của ổng đến gặp mình , để không mang tiếng là lỗi hẹn " ...

Khi tay bắt mặt mừng thì tui dô đề ngay .
- Ủa ...dzậy chớ ...chẳng hay ông anh bận bịu điều chi ? Mà nhờ Chú em đến gặp "qua" dị hỡ ...Chú em ? Rùi ...rùi còn ...Ông Thần Sơn Lâm đâu ? dứ ông Ngừ già Bô Sa đâu ?
Nghe tui hỏi dzậy , ổng cừ diên để lộ ra cái răng khểnh ...coi đẹp chai hết biết , và từ tốn mà rằng :
- Tui nè ...tự gì ...hẹn gặp 5 Trầu nên tui ...nên tui ...gắng ...ủi ...cho thẳng thẳng chút đó mà ...
- Úy mèn đéc ui ...ông mần cho tui ...hố một cái quá mạng ta ui ...
Để định tĩnh tâm thần , tui mời ổng dô nhà ngồi uống nước , để tui bình tâm suy nghĩ cái coi ...(thiệt là "Tấn , thối lưỡng nan " )
Khi mời ADĐ dô nhà ngồi uống nước , thì SL gọi phone tới , nghe phone reo tui và ADĐ cùng vói tay bóc cái điện thọi ( ADĐ nhanh tay hơn) nên tui giựt cái cell phone từ trên tay ổng và nghe một cách tĩnh bơ (chắc ổng chử thầm trong bụng ) và đang ở đầu dây bên kia tui nghĩ SL cũng ngạc nhiên không ít nhưng phải khen SL rất nhạy bén sau khi nghe tiếng A lô cũng tui ... 2 chị em ngắn gọn vài câu hỏi thăm nhau , khi cúp máy thì ổng đưa tay ra xin lại cái cell phone , giờ thì đến tui mắc cỡ đầy mình luôn ....cái điện thọi của mình còn nằm yên trong túi áo ....chừng tui móc ra , cả nhà cùng cừ .....2 cái phone giống y chang , và cả tiếng reo cũng dzậy , cho nên tui mới lầm lẫn một cái quá mạng ....

Nhìn ông đường quàng trong bộ "Quết Tông" đen , đeo kính trắng , tóc tai chải chuốt tươm tất ....rùi nhìn lại mình .... đầu tóc rối bù ( vì chị Liên có cái tánh đi xe thích kéo cửa kiếng xuống để hít thở không khí của thiên nhiên hơn) và đang thỏi mái trong bộ đồ thể thao , coi rất là ..."bụi đời" ....

Tui đang ở vào cái thế "chẳng đặng đừng" vì đang nghiền cà phe quá mạng nà ...7 tiếng đồng hồ từ Washington đến NY , rùi từ NY về San Diego thì đã gần 1 giờ sáng ...lu bu ngủ mấy tiếng đồng hồ mà ngủ nào có được đâu ? Tui dứ đứa con gái cứ hồi họp lo cho thằng Rễ đang trên đường lái xe từ idaho đến San Diego đường dài suốt 18 tiếng lái xe ....

Dùn dằn một chút , e lệ một chút ...rùi tui cũng ra xe cùng ổng để đi uống cà phe , "nói nhỏ mấy đứa nghe nhen ông ADĐ lịch sự hết biết luôn á . Ông quành qua bên này mở cửa xe cho Trầu)

Cũng may ....nếu không thì chắc Trầu sẽ bị lựng khựng thui ...vì chiếc xe đời mới quá ....Trời về đêm mà Cali không có một chút yên tĩnh , yên lặng như ở quê Trầu . Xe cộ vẫn ỳ ầm xuôi ngược , đèn đốm sáng trưng ...đi được vài vòng 2 chúng tui dô một cái quán tên là LU , bên ngoài nhìn dô thì thấy cũng ....rồ meng tịch lắm lận , nhưng chừng dô rùi thì tui tá hỏa tam tinh , nhạc sống ỳ xèo , ăn uống ồn ào quá , ngừca sĩ thì ....quá nghèo ...quần áo thì quá ít ....mà thức ăn thức uống thì quá là nhiều ....
ADĐ nói :
- Có nghe quảng cáo , mà tui chưa vào bao giờ nên chưa biết ...
Tập 1 thấy hổng hây , tụi tui mần tập 2 dzậy ....
Đi một đổi nhìn thấy có 1 cái Quán mới tinh thấy chữ ZEN mạ vàng thật đẹp ...nhìn thấy có vẽ yên ắng hơn ...
2 chúng tui đẩy cửa bước dô , thì thấy có khoảng 6-7 ngừ ...tìm một góc xa xa khán đài để ngồi ...rùi những ngừ khách đến trước lần lựa ra về chỉ còn 2 đứa tui ngồi chù hụ ở một góc quán , uống cà phe & nghe nhạc ....
Ngừ nhạc sĩ dứ cây đàn ghi ta trông lãng mạng lắm ...Cô ca sĩ với bài Nắng Chiều cô ca song ngữ Tầu & Việt ...ca xong chỉ có 4 bàn tay vỗ thui ...thiệt là tội nghiệp ....

ADĐ kêu tui lên ca 1 bản để tặng cho ADĐ ...
Tui cừ quá mạng và nói :
- Thui ...đừng hại bạn à nha , để yên cho tui ìndoi hết ly cà phe ...bộ du muốn họ mời tui bước ra khỏi quán chắc ? ....

Rùi tui trở lại cái thắc mắc của mình nên hỏi :
- Sao Du hổng rủ Thần Sơn Lâm đến cho dzui ?
Bi giờ ADĐ mới cừ ...cừ để lộ ra cái răng khễnh ....và nói ...
- Thì cứ để từ từ ...bộ gặp tui , 5 Trầu không dzui sao mà cứ đòi gặp TSL hoài dzậy ?
Tui thấy mình lỡ lời nên bẽn lẽn :
- Hổng phải ....hổng phải ....gặp được Du ...tui dzui thấy mồ tổ luôn á ....dzì dzì tui ở đây rất ngắn , ngày mai tui phải dìa lại Idaho rùi ...thui thì "Gặp nhau giây phút nậy là mừng giây phút này " hén
(giờ phải đi "phục vụ" cho 3 Ni Cô nà ...rảnh rảnh tui dô viết tiếp nha)