Giọt Buồn Không Tên

chân qua vạn nẻo đường
Thị thành hoang vắng phố phường quạnh hiu
Hồng trần bám nhạt bờ rêu
Sang
ngang gặp gió xoay chiều đớn đau
Còn xa lià chốn chôn nhau
Mãi chưa dứt khoát niềm đau nỗi buồn
Giọt lệ khóc kiếp tha hương
Buồn nghe cuồn cuộn trong hồn sóng xao
Không gian u uất một màu
Tên ai thầm gọi nghe đau đớn lòng ...

HồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngS

PhotobucketPhotobucket

Visitor Map

Thứ Năm, 1 tháng 4, 2010

=Idaho=

.Buoi sang o Idaho.



Sáng nay còn đang tư lự bên ly cà phe,ngồi nhìn tuyết rơi ...bỗng phone reo,nhấc
lên thì ra là chị Liên bên CA gọi :
- Bà đang làm gì đó ?
- Tui ...đang nhìn tuyết rơi nà .
- Quỷ họ á , giờ mà bên đó còn tuyết rơi sao ?
- Còn ...rơi nhè nhẹ , rơi phất phất thôi ...đẹp lắm ...
- Chà ...phải chi tui qua bển giờ này há , ở nhà chán quá ...tui muốn chạy u qua bà liền bi giờ .
- Chiện dzì ? ...chiện dzì nữa đây pà nụi ?
Chị Liên thở dài .
- Chán lắm lận , mỗi ngày phải nhìn nhau ,thấy ngán quá .

Nghĩ cũng lạ thiệt ...người thì hạnh phúc đầy ấp mà họ cứ than vắn thở dài ...còn phận mình ...thì mình cứ mải đi tìm cái bóng râm mát của cuộc đời mà tìm mãi hổng ra ...
hai chị em chuyện vãn đôi câu rồi lại cúp phone ...tui trở vô nhà khoát thêm chiếc áo , leo lên xe đi 1 vòng trong tuyết bay bay ...

Thoáng nghe có chút bùi ngùi
Sáng nay tuyết đổ phủ trời trắng phau
Lái xe mà dạ nao nao
Tay lái mà yếu thì nhào như chơi .

Bạn bè xa cách đôi nơi
Cali bà ấm , tui nơi tuyết đầy
Nghỉ bà cũng lạ hơn người
Đi chơi mà lựa lúc này mà đi !

"Cali đâu có mấy khi" (bà bảo thế)
"Nhìn được tuyết trắng còn gì đẹp hơn"
Lại rồi ! cái cảnh giận hờn
Nghe phone thì biết , lạ hơn mọi lần .

Khổ ghê , trời chẳng công bằng
Người có phước hưởng khăng khăng giận hoài
Còn tui ...trơ trọi thân này
Giận ai ...Ai giận ...tìm hoài hổng ra .

Một mình thui thủi trong nhà
Giận kiểng , giận cá , giận hoa ...giận gì ?
Có buồn thì lái xe đi
Lên đồi nghe tiếng thầm thì thông reo .

Một mình đơn bóng chèo queo
Than thân , trách phận , làm seo bì giờ

5trầu





Ngày dzui qua quá mau ...



Trong 3 người chúng tôi , mỗi người hơn nhau 10 tuổi :
- Anh Tường đã 80 (sinh nhật 02/13 vừa qua)
-Chị Liên 70
- Tui ...11/01 tới đây là tui tròn 6 bó ....



Ghế đá trước nhà chị Liên , nơi chúng tôi thường ra ngồi ...1989

Lưu Dấu Thời Gian ?

Đến một lúc nào đó, chúng ta bỗng thông hiểu tất cả mọi quy luật của đất trời rằng không có gì là trường tồn ...chẳng là năm ngoái , nói là năm ngoái , chứ thật ra chỉ cách nhau có 3-4 tháng thôi , là gì lúc đó là tháng 9 tháng 10 của năm 2009 .
Mấy tháng trước tui cùng các con đi xem show Thuý Nga Paris
diễn ở Las vegas , ghé vào thăm anh chị , anh còn khoẻ lắm , thế mà lần này tui đến thì thấy anh chậm chạp hơn , ít nói hơn, ăn ít hơn ...
Chúng ta chợt cảm thấy rằng , niềm vui phải luôn luôn rộng mở và trái tim thắp sáng lên niền tin yêu và cuộc sống ...

Thật ra đối với bọn trẻ , thì chúng chưa bao giờ nghĩ tới những điều này , vì đoạn đường mà chúng đang đi còn dài lắm ...dài thênh thang ...còn như những chúng ta những người đang ở vào lứa tuổi cuối thu ...thì con đường sẽ không còn dài mấy .

Nếu như mà được đem ra để so sánh , đừng nói đâu xa , chỉ tui với chị Liên thôi , thì cũng là "một trời một vực" rồi , thành thế chị ấy rất thương tui , và xem tui như là đứa em gái ,đời sống của 2 người thật là trái ngược nhau . Mà lại rất thương mến nhau . Chị thì tràn đầy hạnh phúc ,trước 75 thì anh Tường là Nhà Báo , sáng đi chiều về , chị ở nhà thảnh thơi "thủ" vai trò làm dâu,làm vợ và làm mẹ ...(nhà còn có người giúp việc) trong khi đó thì tui lại có cuộc sống rất hồi họp lo lắng của người vợ có chồng là Lính chiến ...Sau 75 gia đình chị vẫn "ung dung tự tại" ...không lo lắng sự thiếu hụt , không lo sợ bị cô đơn , chính vì thế nên chị càng thương tui nhiều hơn hồi trước , tui còn nhớ khoảng 1989 -1990 gia đình chị sắp sửa rời VN ra đi với diện đoàn tụ , trước khi lên đường sang Mỹ , chị chuẩn bị cho một chuyến đi chơi Vũng Tàu thật là vui và ý nghĩa .
Chúng tôi thuê 1 căn nhà ở Bãi Dâu , căn nhà tuy hơn nhỏ song gọn và đẹp lắm , chúng tôi gồm cả thải 6 người , anh chị với thằng con trai út , tui với 2 thằng con trai , giờ ngồi ngẫm nghĩ lại đó, đó mới thật là đúng nghĩa "hưởng thụ" ...








Sáng sớm tui thức trước , pha cà phê cho 3 người lớn , làm đồ ăn sáng cho 3 thằng con trai , đồ ăn thức uống tụi tui mua từ Saigon đem xuống , có thiếu món gì thì ngồi cilo ra chợ Vũng Tàu mua thêm , 2 người đàn bà chúng tui tự nấu nướng , không đi nhà hàng nhà hiệc gì cả , sáng sớm chúng tui điểm tâm bánh mỳ với thịt chà bông của tiệm Như Lan ,hoặc với cá hộp , lạp xưỡng , và nấu xôi mang theo xong xuôi nắng lên chúng tui ùa nhau ra tắm biển ...3 thằng con trai đang sức ăn , chúng đói hoài , chiều về mua tôm cá tươi và làm bữa cơm tối , ấm áp & rất hạnh phúc ...
Mỗi lần thấy tui lui cui làm công việc khi nướng bánh bông lan , khi đổ rau câu , chị Liên thường tươi cười và nói đùa :
- Giá ...pà đừng chê ông Tường già ...tui "cứ" pà luôn cho ông Tường cho rùi ...chúng ta thiệt là một gia đình hạnh phúc ...
Nói vừa dứt câu , chị lại bùi ngùi :
- Qua tới Mỹ ...tui nhớ pà nhiều nhứt , thui ...ráng đi nghen ..mình sẽ gặp nhau bên Mỹ mà ...
Cái ngày chia tay ở Phi Trường Tân Sơn Nhất sao mà nó ảm đạm thế nào đó , người đi khóc, người ở lại cũng khóc, bịn rịn quá đổi ....thiệt là đúng dứ câu :

Phi cơ cất cánh bay rồi
Người đi ta ở bồi hồi phút giây
Bóng người đã khuất ngàn mây
Riêng ta còn đứng mang đầy nhớ nhung ....

Thật là trời không phụ lòng người , 3 năm sau mấy mẹ con tui cũng đến Mỹ , chúng tui còn đang ở chung với gia đình người Mỹ bảo trợ thì chỉ cũng từ CA "mò" tới Idaho ...

Thứ Tư, 31 tháng 3, 2010

=Happy Birthday Sandy=

Sinh nhat Sandy 2 tuoi




Sinh Nhật bé Sandy


Bé đang thổi đèn

Tất cả đến chúc mừng


Năm nay quại mần có mấy món thui ...
Cơm chiên,chả giò,bún xào,ragu gà chấm bánh mỳ,chè Thái .


Chung dzui ...

Vai chánh ...đang buồn ngủ ...

Tư lự ....

Ngủ 1 giấc , dậy "đóp" Bún xào ...

Tiếp tục ...

Uống ....

...và cuối cùng cưỡi ngựa xem hoa ...

Sandy của năm ngoái ...

Gia Gia "ké" vài kiểu nha ...

Quay mặt làm ngơ ...

Chỉ còn 4 tháng nữa là cô nàng đầy năm rùi .....

Thứ Ba, 30 tháng 3, 2010

... Con đò bến đợi sầu trăm ngả !
Thuyền lướt sông ngàn,mãi trôi xa ...
Tà dương khuất dạng,rặng liễu yếu !
Bóng thuyền vạn dặm cách xa ta ...


Hồng Sang người hỡi thấu lòng ta !
Cảnh sống đơn côi lúc chiều tà
Muốn tìm tri kỷ xua lạnh giá !
Xóa bớt nỗi niềm bớt xót xa...



Sang em ,
Anh cám ơn em rất nhiều.... vì vẫn còn nhớ đến anh ! cảm động lắm !
anh cũng chép gửi tặng lại cho em vài dòng thơ đọc cho vui nhé .
anh cầu chúc cho em được vạn sự đều may mắn .
...anh có gửi cho em 1 bài hát' ở Mail ...em đã nhận được chưa ? (VÌ ĐÓ LÀ EM) cho anh biết nhé ... và nghe có thích khg ?
Thương nhớ em nhiều .
Anh
Hữu Kiệt

Hôm nay lòng thấy băn khoăn
Đem hết tâm huyết thơ văn cho đời
Cố đem tất cả nụ cười
Làm nguồn an ủi mảnh đời tha hương .

Đôi khi có vài người buồn
Thật là xin lổi "thập phương vô toàn"
Thôi thì cũng đành ví von
Ngậm sầu viễn xứ, mong còn niềm vui .

Chuyện buồn,chuyện khổ, gắn cười
Chỉ mong thoải mái thảnh thơi thôi mà
Mong các bạn ở nơi xa
Và mong tất cả đều là bạn thân ...

hongsang

=Tình Lỡ=

Anh , phương trời xa vời vợi
Em , tóc huyền xưa đã điểm màu sương
Tháng năm tỏ nỗi đoạn trường
Ngàn năm hoá đá còn thương một người ...

Quê người nhìn tuyết rơi rơi
Cài lên hoang mộ lạc loài tháng tư
Tình xa , tình quá vô hư
Một con đò nhỏ mảnh đời xanh xao ...

Gởi anh, một chút tình sầu
Cho em xin lại một câu ...muộn màng
Yêu chi , cho quá ngỡ ngàng
Tay ôm gối chiếc , mắt chan lệ sầu ...

hongsang

=Tiết Thanh Minh=

Nắng có về trên vùng xưa luyến nhớ
Thũa tháng ba ngày ấy của năm nao
Cùng Cha già gánh gánh chạy mau mau
Cúng cho kịp,rồi về kẽo pháo kích ...

Đất gò,những ngôi mộ nằm chằn chịt
Khói hương nhang bay tỏa khắp gần xa
Rồi 72 ...và đến lượt người Cha
Nằm yên nghỉ muôn đời nơi đất đó ...

Chinh chiến thê lương dạn dày sương gió
Đã lâu rồi không trở lại quê xưa
2003 con có trở về
Nén hương muộn,con khóc Cha lẫn Mẹ ...

Lần sau nhé,nếu tôi không về được
Ai ! thế tôi thắp hộ mấy nén nhang
Khói hương trầm bay tỏa khắp không gian
Hồn tôi đó ...quẩn quanh từng ngôi mộ ...

-HS-

Thứ Hai, 29 tháng 3, 2010


HỒN THƠ


Tôi vẫn hay thường thương bóng mây
Nhìn tơ Thu chở nắng Thu gầy
Nhớ ai ? tôi đợi sương chiều xuống
Hứng giọt tơ vàng thấp thoáng bay...

Nhớ quá...Thu xưa rớt lá vàng
Mơ màng Thu đẹp , viết từng trang
Lời thơ thương nhớ và ru mãi
Ru đến ngàn sau...dẫu bẽ bàng...

Tôi mãi đi tìm về dĩ vãng
Những bài thơ cũ dệt tình câm
Khép trong đau khổ , sầu vô tận
Đong huyết lệ đầy , lòng nát tan...

Tôi sợ...ngày mai...những cuối Đông
Cánh hoa sẽ rũ dưới nắng hồng
Hồn thơ tắt lịm vào hư ảo
Sợ cánh chim gầy...thôi ruổi dong...

Tôi sợ gió hờn ghen dáng Liễu
Bóng Liễu ngoài song lá đổi chiều
Nửa gối nghiêng nghiêng làn tóc rối
Nhấn nhẹ khôn lau lệ sụt sùi...

Lại trong ngôn ngữ hồn du mục
Muôn điệu lời thơ mãi đợi chờ
Gởi tình nửa mảnh trăng đầu núi
Sau ánh vàng Thu khói quyện mờ...

Nép mình , uống ngụm sầu quan khách
Âm thầm quán lạnh...rót thương đau
Môi mềm say ngủ chăn gối tuyết
Để hồn....thơ lạc...giữa trời thâu...

hongsang


Chị Trầu, bài thơ này của chị hay quá ... ATS

Thu Khúc Cuồng Điên
Anh Tuấn

Ta quay mặt trốn xa mùa hạ trắng
Dang hai tay bắt nắng gọi thu về
Tím khung trời đốt sáng nỗi đam mê
Đang ngây ngất lời hẹn thề vi vút

Heo may gió giận hờn sao ray rứt
Qua mái hiên cắt đứt mảnh trăng tàn
Ngập lá vàng trên lối vẫn lang thang
Ta lạc buớc ngỡ ngàng thu chợt khóc

Ôm vũ trụ cuốn tròn trong cơn lốc
Che mặt trời lăn lóc giữa trùng khơi
Biển nhớ em biển đã vội qua đời
Để phiến đá một đời yêu biển chết

Đếm vết nhăn cuộc đời chưa qua hết
Tay gối tay gối mộng kết sao trời
Dãy Ngân Hà một cõi của ta chơi
Cùng thu ngõ một lời tình chưa nói ...
AT

Cái số của mình còn quá nhiều "trắc trở" như đã hứa là sẽ "nghỉ ngơi" để mà có thì giờ để xem lại những gì bạn bè viết ở MGP , nhưng mấy ngày nay ở MGP đang "tu sửa" nên không thể vào được , hơn nữa cũng vào lúc lo làm sinh nhật 2 tuổi cho cháu ngoại Sandy ....

Sáng nay ...một buổi sáng thật yên lành , vẫn là với ly cà phe nóng vẫn là với những ưu tư ...cà phê bốc khói thơm ngào ngạt , ngoài trời vẫn còn se se lạnh ...cây cối như đã đượm sắc thái mới , mặc dù thời tiết nơi đây coi như đến và đi đều chậm chạp hơn các nơi khác khá nhiều .

Có cơn gió nhẹ thổi đến , chợt nghĩ về một người Thầy mà ông đã mất đúng 1 năm , mặc dù nhận ông là Thầy nhưng tôi chưa có cái cơ duyên "diện kiến" ông , mà tôi chỉ nhìn được ông qua những tấm hình và nghe được giọng nói của ông qua phone . Số là năm 2004 có người bạn cũ từ Massachusetts đến thăm và có nói đến ngôi Chùa Phổ Đà ở Tennessee đang xây cất .

Nghĩ lại cũng buồn vì mình chưa gặp được duyên với Chùa Phổ Đà , đã có nhiều lần dự tính là sẽ đến vào những dịp như : Lễ Phật Đản . Mùa Du Lan ...nhưng vẫn chưa có cái cơ duyên ấy .

Có một lần Thầy đau nặng lắm , phải mổ , khi các bạn báo tin , mình nóng lòng muốn đi , song không thể nào đi được vì đang lúc đó nhà mình cũng đang có chuyện buồn , đành vậy nên có làm bài thơ gởi đến Chùa PĐ .


=Nghe Tin Thầy Bệnh=

Cuối tuần có chút rảnh rang
Gọi phone thăm bạn ở làng xa xa
Nơi đó có Chùa Phổ Đà
Thoảng đưa trong gió ngân nga chuông chiều .


Chị Vinh hôm ấy buồn hiu
Bởi vì Thầy bệnh đã nhiều tuần qua
Bác sĩ đã có kiểm tra
Khuyên Thầy phải mổ thật là buồn ghê .

Bạn bè mày mặt ê chề
Gió buồn gió cũng thổi về miên man
Đến Chùa lạy Phật thắp nhang
Cầu nguyện tai nàn Thầy sớm vượt qua .

Chị Vinh cứ mãi xót xa
"Thầy ta hiền lắm Sang à Sang ơi" !
Đêm đêm cầu nguyện Phật-Trời
Mong Thầy lành mạnh muôn đời an vinh .

Nguyện cầu, con nguyện cầu xin
Hai tay bóp chặt lạnh tanh nỗi buồn ...

Rồi cũng nhờ ơn trên độ , Thầy thoát qua tai nàn , nhưng mỗi tháng Thầy phải đến BV để kimo

Nghe bạn bè bên đó kể về Thầy :
Ngày xưa Thầy mồ côi cha thật sớm, sống cùng mẹ nơi một thôn xóm nghèo miệt Bà Rịa , đến tuổi trưởng thành mẹ Thầy hối thúc Thầy lập gia đình để có con mà nối dõi tông đường ,vì lúc đó chiến tranh ác liệt người mẹ sợ không tránh khỏi cảnh đau thương , rồi Thầy cũng có gia đình , và có được 1 đứa con gái ,sau 75 Thầy vào tù ...khi Thầy còn ở trong tù thì được tin người vợ mất ,ngày mãn tù về cả nhà Thầy đều dùng chay trường và Thầy tu tại gia ...vài năm sau người mẹ già cũng qua đời ...
Rồi từ đó khi gởi đứa con gái lên Quận học , Thầy vào núi ông Trịnh ẩn cư ...đến khi có diện ra đi , Thầy không hay biết , bạn bè bên Mỹ nhờ những người còn ở lại đi tìm Thầy , thì được biết Thầy đã đi tu lâu rồi ...Bạn bè hè nhau gởi tiền bạc về và hối thúc Thầy đi , cuối cùng vì tương lai của con gái nên Thầy ra đi ...đến Mỹ , Thầy được trụ trì ở Chùa Phổ Đà T/P Memphis của Tiểu Bang TN . Đời sống của Thầy thật là thanh đạm , Thầy đã lớn tuổi (Thầy tuổi Dần hơn Trầu 1 con giáp) nhưng Thầy không nhận tiền già của chính phủ , đứa con gái cũng đã có gia đình , hằng tháng Thầy chỉ nhận $200 của đứa con gái chu cấp ...
Thầy bị ung thư đường ruột , bác sĩ có khen là như một phép lạ khi đã kimo xong , có thể là do Thầy chay lạt chăng ? mỗi ngày Thầy có đúng ngọ mà thôi , những lần gọi phone thăm Thầy .Thầy mệt không nhấc phone thì có những người phật tử đến để chăm sóc Thầy , họ "báocáo" nên từ đó tôi rất rỏ về tin tức của Thầy . Mùa Du Lan năm đó tôi có làm bài thơ gởi qua i meo cho các bạn hữu :

=Ru Ca Hạ Buồn=

Menphis có Chùa Phổ Đà
Có vị Đại Đức tên là Hồng Minh
Chùa xa mà lắm nghĩa tình
Anh Minh , Anh Mục, Chị Vinh hiền hòa
Anh Tốt, Anh Cẩm gần xa
Bao nhiêu bạn nữa chưa mà biết tên
Vu Lan chuông đổ vang rền
Đứng đây lặng lẽ buồn tênh một mình
Giờ này nơi ấy linh đình
Sao ta mãi đứng một mình bơ vơ
Thuyền côi, chưa cặp bến bờ
Vậy thì hảy gắng đợi chờ năm sau
Vu Lan 06 đến mau
Thầy trò, bè bạn cùng nhau sum vầy
Hàn huyên tâm sự đêm dài
Kể ngàn câu chuyện bỏ rày nhớ nhung .

Từ xa nghe tiếng chuông rung
Khiến người lữ thứ lòng rưng rức sầu
Trời Hè mà ngỡ vào Thu
À ơi ! văng vẳng lời ru ngậm ngùi ...

Phải nói là tôi rất có duyên với nơi này, các Anh Chị đều là những người rất hiền hòa và dễ thương,cũng có những người còn đi làm và cũng có những người đã nghỉ hưu ...mỗi cuối tuần chúng tôi đều phone nhau thăm hỏi , coi như gần nhau lắm vậy, họ rất mến thương tôi,lúc xây xong ngôi Chùa Phổ Đà còn ít đất trống họ đề nghị với nhau là nên dành cho tôi 1 góc nhỏ để trồng hoa hồng và đặt tên là : Vườn Hồng Hồng Sang , nghĩa cử này làm tôi cảm động không ít ...
Có lần tôi cảm động quá mới hỏi Thầy :
- Thưa Thầy ! đâu cần phải làm như vậy .
Thầy hiền từ bảo:
-Cần chứ ...cần chứ ...thứ nhất là coi như có HS bên cạnh , thứ nhì là công của HS không nhỏ ...
Và các anh các chị đều nói y như Thầy .
Mỗi lần họ đến Chùa nghe Thầy giảng , họ đều on phone lên để cho tôi bên này nghe được những lời của Thầy .
Thỉnh thoảng tôi gởi Lotion qua tặng , và hỏi Thầy thích mùi gì ? Thầy có nhận được chưa ? Thầy có chia ra cho các anh chị không ? Thầy bảo:
- Thầy chia ra hết rồi , nhưng Thầy không có chừa phần Thầy vì mùi nào cũng thơm quá không tiện đâu ...
Lần sau, trước khi gởi tôi nói với Bà Chủ của tôi :
- Tôi có người Thầy, da của ông ta bị khô quá cần phải bôi lotion mà ông là người tu hành nên không thể xài mùi thơm được vậy bà vui lòng múc ra một ít không có mùi được không ?
Bà vui vẽ gật đầu mà còn không tính tiền phần đó, vì chúng tôi là công nhân của Hãng nên được mua có nửa giá thôi .
Cũng có nhiều anh chị ngạo tôi rằng:
- Chòi oi ...đến từng tuổi này mà còn để cho HS làm đẹp nà ..
- dzui thôi mà ! cuộc đời chúng ta "khô héo" nhiều rồi ...thì thôi cứ thoa lên cho đời bớt khổ chứ có béo bổ dzì đâu ...dzậy tặng thêm các anh bài thơ nha .

=Tặng Các Ông Bạn Đi Chùa=

Cuối tuần cùng nhau đi Chùa
That là điều tốt cũng vừa điều hay
Bốn vùng chiến thuật xưa nay
Miền Trung , miền Bắc dài dài vô Nam .

Cổ áo đều gắn mai vàng
Ngày xưa một thuở hiên ngang lẫy lừng
Giờ thôi , gươm súng đã ngừng
Memphis hội ngộ vui mừng kết thân .

Quê người , mình đã dừng chân
Gót chân hồ hải tung hoành năm xưa
Giờ thì thỉnh thoảng đến Chùa
Nghe chuông nghe mõ cũng vừa đều hay .

Lên Chùa cúi mặt vòng tay
Buồn nghe một thoáng mà đầy không gian
Đến Chùa khi tắt nắng vàng
Chắt tay lạy Phật mà càng suy tư .

Mười năm ...mười mấy năm dư
Tiếng chuông Chùa nát lòng người tha hương ...