Chúng tôi 6 người , được chia làm 2 mỗi bên 3 người , trên tay mỗi người đều ôm 1 con Hạc bằng đồng , trên lưng Hạc có cái chá để gắn đèn cầy (nến) với tư thế sẳn sàng . Khi mà người Thầy Lễ vòng tay tròn ra trước mặt đọc câu :
- Cúc cung bái....thủ vĩ bình thân....
Kèn trống được nổi lên , thì 6 Học Trò Lễ chúng tôi hai bên tả hữu phải thủ bộ đi...kiểu đi rất đẹp , phải điệu bộ đàng hoàng. Hai tay ôm con Hạc để ngay tầm mắt , tay vòng thật tròn , chân phải đưa ra phía sau , chân trái nhúng xuống , chân phải đưa vòng qua chân trái rồi đá mạnh về phía trước , và rồi chân trái phải bước theo chân phải. cứ thế cứ thế mà đi theo các Thầy , đi vòng vòng hết tất cả bàn thờ...và vòng luôn qua giàn cổ bánh...
Có đứa về mách Ba tôi . Ba tôi lên xem , vừa thấy Ba...thì tôi đâm ra lính quýnh cho nên cây đèn cầy trên lưng con Hạc bỗng rớt xuống đất , Ba tôi nhanh chân bước tới nhặt lên và cho tay vào tùi quần móc cái bật lửa mồi lại cây đèn cho tôi và kề tai tôi :
- Ráng lên con...đừng run...
Được câu khích lệ của Ba , tôi mới hoàn hồn...
Thế rồi cũng xong một buổi lễ. Thầy Trò được nghỉ ngơi, cả tiếng đồng hồ , tôi lột trả hết áo mão ...bồng em về , mà không dám về ngõ trước , tôi đi rón rén vòng ra ngã sau nằm trên võng ru em , thì Ba tôi kêu :
- Sang đâu ? dzô Ba biểu...
Lại một phen nữa hồn vía tôi lên mây...(Ba tôi nghiêm khắc lắm) chết rồi...không có Mẹ ở nhà...ai bênh giùm mình đây ? Tôi rón rén bước đến bên Ba mà rưng rưng muốn khóc , Ba xoa đầu tôi khen tôi giỏi , tôi lấp bấp :
- Ba...Ba...hổng oánh con thiệt hả Ba ?
Ông cười xòa :
Không....hổng oánh...mà còn thưởng nữa...con muốn gì ? Mai Ba đi Long Thành Ba mua cho...
Trời ơi ! chẳng bù với năm ngoái , tôi bị một trận đòn nhừ tử , dỡ sống dỡ chết , Mẹ tôi can không được...sai mấy đứa em chạy u dìa Ngoại cầu cứu Bà Ngoại . Bà Ngoại lên nói có một câu là Ba ngưng tay liền :
- Thằng Tư...mày hổng nuôi nó...trả dìa tao tao nuôi , nó ở dứ tao nó sướng nân ...dìa trên này...bắt con nhỏ mần công chiện gần chết , mà hở ra mày oánh hở hở ra...mày oánh......
Số là như vầy , ở quê tôi hể cuối năm gặt hái xong thường hay có gánh hát về làng để hát giúp vui cho bà con trong những ngày giáp hột , vì lúc đó ai ai cũng có chút đỉnh tiền trong mình....nếu kẹt quá đong vài lít gạo bán thì cũng có tiền mua vé để coi hát....
Hôm đó có đoàn hát Ngọc Vân về hát ở làng tôi , đâu được vài đêm thì có cô Đào nhỏ bỏ đoàn ( chắc đi theo tiếng gọi tình iêu) Đêm đó ông Bầu xất bất xang bang luôn...Nên ông năn nĩ tôi giúp ông đóng vai tỳ nữ ( đã nói rùi...tui có dáng lắm mà) Ông Bầu năn nĩ quá , mà tôi thì cũng thấy ham ham , vì nếu Ba tôi mà biết được Ba tôi sẽ đánh tôi chết , nhưng ông Bầu cố năn nĩ :
- Cháu hóa trang lên....không ai nhìn ra cháu đâu...hảy giúp Chú phen này...không thì kẹt cho chú lắm...vai tỳ nữ này dễ ụi hà...chỉ bưng nước ra thôi...
Tôi bấm bụng...gật đầu...
Chừng lúc tôi bưng nước ra sân khấu...đám bạn ở phía dưới la rân....
- Chòi oi !....con Sang...con Sang kìa tụi bây oi....
Hôm đó có đoàn hát Ngọc Vân về hát ở làng tôi , đâu được vài đêm thì có cô Đào nhỏ bỏ đoàn ( chắc đi theo tiếng gọi tình iêu) Đêm đó ông Bầu xất bất xang bang luôn...Nên ông năn nĩ tôi giúp ông đóng vai tỳ nữ ( đã nói rùi...tui có dáng lắm mà) Ông Bầu năn nĩ quá , mà tôi thì cũng thấy ham ham , vì nếu Ba tôi mà biết được Ba tôi sẽ đánh tôi chết , nhưng ông Bầu cố năn nĩ :
- Cháu hóa trang lên....không ai nhìn ra cháu đâu...hảy giúp Chú phen này...không thì kẹt cho chú lắm...vai tỳ nữ này dễ ụi hà...chỉ bưng nước ra thôi...
Tôi bấm bụng...gật đầu...
Chừng lúc tôi bưng nước ra sân khấu...đám bạn ở phía dưới la rân....
- Chòi oi !....con Sang...con Sang kìa tụi bây oi....
Cả rạp nhốn nháo lên...tôi chạy vào hậu trường chưa hết lo sợ.. vừa run vừa cỡi "xiêm y" ra ....thì Ba tôi ùa vô...Ba kéo tay tôi dìa nhà...không hỏi không rằng ...Ba quất túi bụi vào người tôi ( Tỳ nữ chưa kịp tháo trâm cài lược vắt. mặt mày tỳ nữ còn nguyên cả phấn son) Ông Bầu chạy xuống năn nĩ mà Ba tôi đâu có tha , Mẹ tôi cũng năn nĩ Mẹ nói :
- Chiện đã lỡ rùi...bộ ong định oánh nó chết sao ?
Nhưng Ba tôi cứ đánh. nên Mẹ sai mấy đứa em đi cầu cứu Bà ngoại....
Các bạn cũng biết , từ nhỏ tôi ở với Ông Bà Ngoại , cho đến khi Chị Lan và Anh Phụng tôi lên SaiGon nên tôi phải về nhà Ba Mẹ để phụ giúp việc nhà và trông em...
Anh Chị Tôi.
Với Mẹ , tôi là con đầu.
Với Cha , tôi lại đứng sau hai người.
Chị Lan - Anh Phụng của tôi.
Thật thà hiền hậu mọi người mến yêu.
Tôi được anh chị cưng chìu.
Trái me trái ổi họ đều nhường tôi.
Công việc bận rộn liên hồi.
Anh chị làm hết tôi thời rảnh rang.
Sáu ba* tiếng súng nổ vang. *(1963)
Anh Chị bỏ làng về ở Chú tôi.
Saigon đường xá xa xôi.
Anh chị đi rồi lòng thấy vấn vương.
Thay anh chị , tôi đảm đương.
Lo đàn em dại tình thương tháng ngày.
Ngàn cây nội cỏ có hay.
Xa rồi anh chị đong đầy nhớ thương...
Từ đó tôi được về ở với Cha Mẹ lo giúp Mẹ việc nhà , nhưng tối tối thì về nhà Ngoại ngủ...
Có 1 lần Ba tôi cho đi Saigon thăm Chú Thiếm và Anh Chị , Chú Thiếm cho đi xem phim Tầu : Lương Sơn Bá & Chúc Anh Đài , đến khi nghe Thiếm nói :
- Lũ Tầu ! A Lằng Bá chù hủ há !
(xin dịch) "Lũ Tầu" = Cha - Ba..."Lằng Bá" là = Minh Tinh Lăng Ba
"chù hủ" = ý nói là : Lăng Ba đóng vai này rất xuất sắc...
Tôi như chộp được cơ hội vội hỏi Chú ngay :
- Lăng Ba là ai vậy Chú ?
Chú chỉ tay lên màn ảnh và trả lời :
- Đó...đó...cái người đóng vai Lương Sơn Bá đó...
Hèn chi mà Chú Quang và Chú Mảng nói tôi giống Lăng Ba (buồn 5 phút) và Chú Hiệp tôi còn "đế" vô một câu :
- Minh Tinh Lăng Ba này...đẹp lắm...mà cô ta chuyên đóng vai giả trai không hà...cổ đóng vai nữ không đạt...(chết mày chưa sang ui)
Năm tháng cứ lặng lẽ trôi qua , sáng vẫn cắp sách đến trường , chiều về phụ Mẹ lo cho các em , chiều hôm đó tôi đưa mấy em về Ngoại tắm mương , và bưng theo thau quần áo dơ để giặt. Nhà Ngoại đang có khách ,vòng tay chào khách xong dắt mấy đứa em ra mương để tắm thì Ngoại tôi gọi lại :
- Sang à ! con chạy u đi kiếm thằng Tèo xóm trên , nhờ nó leo bẻ giùm Ngoại buồng cau Nứa sau hè cỏi coi...
Tôi chạy tìm thằng Tèo khắp xóm mà không gặp , cuối cùng tôi đành lấy mo cau thắt nài...leo lên hái buồng cau xuống cho Ngoại đải khách (lúc đó tui đã 16 tuổi rùi) chừng khách ra về Ngoại còn biếu khách chục cau ngon làm quà (cau Nứa này là loại cau hiếm quý biếu khách thì sang lắm) khách về...Ngoại bước ra mương rầy tôi :
- Mèn ui !...Ngừ ta đến coi mắt mày...mà mày đong đưa trên ngọn cây á....thiệt là hết sức nói mà...
Tôi mĩm cười e lệ và hỏi Ngoại :
- Rùi...rùi...quại...trả lời sao ?
Ngoại bảo :
- Thì quại nói dứ ngừ ta...con còn nhỏ...quại hổng gã chớ sao....
Đến năm 1967 thì tôi đã là cô thôn nữ rồi...mùi bom đạn loang dần vào thôn xóm , chiều đến là có lịnh giới nghiêm , tối đến là có tiếng súng nổ xa xa , tiếng chó sủa ...Dân làng sống trong lo âu hồi hộp...nhà nhà đóng cửa thật sớm , không còn những đêm trăng sáng nô đùa cùng với bạn bè...
Bạn bè tôi , có đứa bỏ học "vô bưng" trai có , gái có , trường học thưa dần , thưa dần , và cũng có vài đứa lên SaiGon học . Có một lần giỗ Nội , anh chị tôi về và xin với Ba Mẹ tôi cho tôi đi SaiGon học. Ba tôi thì muốn...nhưng Mẹ tôi không muốn ( Vì đám em đông quá mình Mẹ Mẹ lo không xuễ) Và cũng năm đó Ba tôi ngã bệnh nặng anh chị phải đưa Ba lên SG điều trị...công việc nhà do 1 tay tôi quán xuyến.....
Thời gian 67 - 68 dầu sôi lửa bổng...Sáng sớm mà thấy chiếc L19 lượn vài vòng (ở quê tôi gọi nôn na L19 là "Đầm Già") là biết thế nào cũng có cuộc hành quân. Có khi là Đại Đội 364 hoặc 464 Địa Phương Quân...Và cũng có khi là Tiểu Đoàn Trâu Điên của Sư Đoàn 18 Bộ Binh...
- Sang à ! con chạy u đi kiếm thằng Tèo xóm trên , nhờ nó leo bẻ giùm Ngoại buồng cau Nứa sau hè cỏi coi...
Tôi chạy tìm thằng Tèo khắp xóm mà không gặp , cuối cùng tôi đành lấy mo cau thắt nài...leo lên hái buồng cau xuống cho Ngoại đải khách (lúc đó tui đã 16 tuổi rùi) chừng khách ra về Ngoại còn biếu khách chục cau ngon làm quà (cau Nứa này là loại cau hiếm quý biếu khách thì sang lắm) khách về...Ngoại bước ra mương rầy tôi :
- Mèn ui !...Ngừ ta đến coi mắt mày...mà mày đong đưa trên ngọn cây á....thiệt là hết sức nói mà...
Tôi mĩm cười e lệ và hỏi Ngoại :
- Rùi...rùi...quại...trả lời sao ?
Ngoại bảo :
- Thì quại nói dứ ngừ ta...con còn nhỏ...quại hổng gã chớ sao....
Đến năm 1967 thì tôi đã là cô thôn nữ rồi...mùi bom đạn loang dần vào thôn xóm , chiều đến là có lịnh giới nghiêm , tối đến là có tiếng súng nổ xa xa , tiếng chó sủa ...Dân làng sống trong lo âu hồi hộp...nhà nhà đóng cửa thật sớm , không còn những đêm trăng sáng nô đùa cùng với bạn bè...
Bạn bè tôi , có đứa bỏ học "vô bưng" trai có , gái có , trường học thưa dần , thưa dần , và cũng có vài đứa lên SaiGon học . Có một lần giỗ Nội , anh chị tôi về và xin với Ba Mẹ tôi cho tôi đi SaiGon học. Ba tôi thì muốn...nhưng Mẹ tôi không muốn ( Vì đám em đông quá mình Mẹ Mẹ lo không xuễ) Và cũng năm đó Ba tôi ngã bệnh nặng anh chị phải đưa Ba lên SG điều trị...công việc nhà do 1 tay tôi quán xuyến.....
Thời gian 67 - 68 dầu sôi lửa bổng...Sáng sớm mà thấy chiếc L19 lượn vài vòng (ở quê tôi gọi nôn na L19 là "Đầm Già") là biết thế nào cũng có cuộc hành quân. Có khi là Đại Đội 364 hoặc 464 Địa Phương Quân...Và cũng có khi là Tiểu Đoàn Trâu Điên của Sư Đoàn 18 Bộ Binh...
Thời Chinh Chiến.
Dừng quân anh ghé nhà em.
Mời anh ly nước Dừa xiêm ngọt ngào.
Trưa hè oi bức làm sao.
Nước Dừa mát rượi dạt dào tình quê.
Mời anh ly nước Dừa xiêm ngọt ngào.
Trưa hè oi bức làm sao.
Nước Dừa mát rượi dạt dào tình quê.
Chiều nay gió thổi mây về.
Lòng người Lính chiến tràn trề tuổi xanh.
Phải chi đừng có chiến tranh.
Chúng mình sống cảnh thanh bình bên nhau.
Lòng người Lính chiến tràn trề tuổi xanh.
Phải chi đừng có chiến tranh.
Chúng mình sống cảnh thanh bình bên nhau.
Em chăm liếp cải vườn rau.
Anh làm Thầy giáo ngọt ngào hiền lương.
Giấc mơ tràn ngập yêu thương.
Bỗng có lệnh gọi lên đường - tiến quân.
Anh làm Thầy giáo ngọt ngào hiền lương.
Giấc mơ tràn ngập yêu thương.
Bỗng có lệnh gọi lên đường - tiến quân.
Xuân này nữa mấy mùa xuân.
Bóng anh biền biệt quân hành nơi nao.
Còn đâu giấc mộng hôm nào.
Anh làm Thầy Giáo , vườn rau em trồng.
Bóng anh biền biệt quân hành nơi nao.
Còn đâu giấc mộng hôm nào.
Anh làm Thầy Giáo , vườn rau em trồng.
Quê Hương khói lửa long đong.
Để em chờ đợi má hồng lệ rơi.
Vườn rau...em đã trồng rồi.
Mà Thầy Giáo vẫn...mù khơi phương nào ?
Để em chờ đợi má hồng lệ rơi.
Vườn rau...em đã trồng rồi.
Mà Thầy Giáo vẫn...mù khơi phương nào ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét