Giọt Buồn Không Tên

chân qua vạn nẻo đường
Thị thành hoang vắng phố phường quạnh hiu
Hồng trần bám nhạt bờ rêu
Sang
ngang gặp gió xoay chiều đớn đau
Còn xa lià chốn chôn nhau
Mãi chưa dứt khoát niềm đau nỗi buồn
Giọt lệ khóc kiếp tha hương
Buồn nghe cuồn cuộn trong hồn sóng xao
Không gian u uất một màu
Tên ai thầm gọi nghe đau đớn lòng ...

HồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngS

PhotobucketPhotobucket

Visitor Map

Thứ Ba, 22 tháng 9, 2009

DĐCT013- Dòng Đời Của Trầu

Nguyên Quãng nói đúng lắm "Phận gái mười hai bến nước , trong nhờ đục chịu" đó là ngày xưa cơ , còn bây giờ tuổi trẻ chúng khôn ngoan lắm , hễ đục là chúng chẳng chịu đâu , mà là chạy ngay.

Và cuộc hôn nhân của tôi đến thật bất ngờ , thật vội vã , cả hai chưa kịp tìm hiểu nhau , chưa có một ngày thương yêu nhau , chưa có một lần hẹn hò..."Chàng" thì mong lấy vợ nhanh để trả thù người yêu cũ đã phụ phàng và cũng để lấp vết thương lòng...Còn "Nàng" thì như kẻ bị chết đuối , nhìn thấy chiếc phao giữa Biển khơi...

Kết quả cuộc hôn nhân không hạnh phúc , nhu*ng 2 chúng tôi cố gắng , cứ ngỡ rằng sau hôn nhân tình yêu sẽ đến , nhưng vẫn hoài công , chúng tôi đều lầm...

Càng ngày sự êm lặng ấy...sự xa cách ấy như cái hố sâu ngăn cách hai chúng tôi , và cái khốn khổ nhất là tôi sinh đứa con đầu lòng lại là gái ,

trong khi đó nhà chồng thì lại ao ước có được cháu nội trai , để cho họ có cháu Đích Tôn...

Rồi đứa thứ hai lại cũng là con gái , bao thất vọng ê chề của gia đình bên chồng....Và rồi từ đó chồng tôi ít về nhà , và nếu như có về thì chỉ vài tiếng đồng hồ rồi đi ngay thôi , lúc đó chúng tôi đang ở Hóc Môn , buồn bã quá tôi nói với chồng là cho Mẹ con tôi về nhà Ngoại để ở cho có chị có em và tôi phụ Mẹ tôi buôn bán. Ông bằng lòng , nhưng ít về thăm Mẹ con tôi , diện cớ là vùng quê tôi không an ninh , (mà thật vậy từ Quận Long Thành về nhà tôi 9 cây số , đường đi nguy hiểm lắm )

Một năm trời....ông không về thăm , tôi cũng buồn tủi lắm...cứ khóc thầm...nhưng nhìn thấy 2 cô con gái xinh xắn quá , cũng là niềm an ủi lớn lao cho tôi , tuy 2 đứa cách năm mà giống như sinh đôi vậy. Ba Mẹ tôi thấy tôi buồn , cứ mỗi ngày mỗi gầy đi , Ba tôi cứ luôn an ủi :
-Sanh con gái đầu lòng mau nhờ con à ! đó con thấy không ? Ba Mẹ nhờ Chị Lan con và con thôi...chứ anh Phụng mày đó...có nhờ nó được đâu....giã lại con trai chúng nó phá phách và nghịch ngộm lắm con à...

Mỗi ngày phụ Mẹ dọn sạp trái cây bán ngoài Quốc Lộ 15 , Long Thành , sạp bày ngay trước Tửu Gia Hồng Phát , sáng sớm chị em tôi khệ nệ mang hàng ra bày , trưa đến Mẹ tôi và em Minh tôi chở trái cây tươi từ các vườn mới mua về , để bán cho Du Khách Saigon- Vũng Tàu
Ngày xưa ở ngay Tửu Gia Hồng Phát có nhóm chợ trái cây để bán cho Du Khách đi chơi Vũng Tàu , sáng họ ghé lại ăn sáng : hủ tiếu , banh bao , xíu mại , cà phê v...v...và mua thêm ít trái cây mang theo xe ăn...và chiều về thì họ mua mang về Saigon làm quà cho người thân và nào là đặc sản quê tôi : Cua , chem chép...cua xứ tôi ngon nổi tiếng , còn trái cây nào là : Chôm chôm , sầu riêng , mít tố nữ , Dâu , mãng cầu dai...

Miền Đông ấy là nơi tôi ở.
Bưởi Biên Hòa quê tôi mát rượi.
Chôm chôm Long Thành trái bự rất ngon.
Mít Bà Rịa thật ngọt và giòn.

Nhãn Long Hải trái tròn hột nhỏ.
Mãng Cầu Cát Lở ở tận Vũng Tàu.
Du khách đến tắm ở bãi sau.
Ăn trái Nhãn ngọt ngào thắm giọng.

Biển Vũng Tàu gió chiều lồng lộng.
Du khách dập dìu lặn ngụp bãi Dâu.
Nơi đây nước sạch mà không sâu.
Tắm mát mẽ rồi ăn Cua nướng.

Khách ăn Cua mắt nhìn tứ hướng.
Đẹp làm sao...non nước quê ta.
Tôi thích nhất là bóng chiều tà.
Miền Biển những cây Dừa nghiêng bóng.

Phía xa xa nhấp nhô làn sóng.
Sóng dạt dào , sóng ngập hồn tôi.
Quê Hương ơi ! Nay đã xa rồi.
Chỉ còn lại nỗi đau trong tiềm thức...

(Trích trong : Gợi Nhớ Quê Hương)

Thanh Trúc và Thanh Mai 2 cô con gái cưng của tôi thỉnh thoảng được Dì Phương nó đưa ra sạp để thăm Mẹ....một năm trời sống như thế cũng tạm yên vui , thì bỗng một hôm có chiếc xe Jeep dừng lại trước gian hàng , chồng tôi bước xuống xe cùng với 2 người bạn , khi được chồng tôi giới thiệu :
- T. Úy Toàn...T. Úy Hải...bạn chung đơn vị với anh.
Ông quay lại nói với 2 người bạn :
- Còn đây là Bà xã của mình...
Tôi cố nén bao hờn tủi , để cố lịch sự và để giữ thể diện cho chồng.
Hai người bạn khen :
- Bà xã Q. trẻ quá nhỉ !
Mà thật vậy...tôi nhỏ hơn nhà tôi đến 10 tuổi cơ.

Trong lúc họ ăn trái cây , tôi kêu em Minh tôi chạy về rước 2 cô con gái đến cho chúng thăm Ba chúng , lại 1 lần nữa Trung Úy Hải mở miệng khen :
- Trời ơi ! ông Q. thật có phước , vợ đẹp con ngoan...vậy mà ông còn mơ ước ở thiên đàng nào nữa ?
Thật vậy Thanh Trúc Thanh Mai bụ bẫm lắm...chúng đi lẫm đẫm trông thật dễ thương , còn tôi tôi làm bà Mẹ trẻ ở cái tuổi 22....

hững cuộc tranh cải , lý luận , hơn thua , rốt cuộc phần thiệt thòi vẫn là cánh phụ nữ ( Tôi nhận xét thế có đúng không hỡi các đấng mày râu ?) Thì rồi vẫn làm hòa lại với chồng. Cho Ba Mẹ tôi vui...và cho 2 cô con gái dễ thương của tôi nữa....và kết cuộc...tôi lại...có thai (đã nói rùi mà , tôi rất giống Mẹ " Mắn" con lắm mà )....

Năm đó là năm 1972 . Tôi vừa có mang là bao sự cố kéo đến dồn dập...Ba tôi đau nặng lần thứ 2 , phải nhập viện lại nhà thương An Bình. Rồi tháng 3 ngày Lễ Tiết Thanh Minh , 1 trái pháo nổ ngay giữa chợ , vô số người chết và bị thương , trong đó có em Minh tôi tội nghiệp lắm...nó chết ở tuổi 18...Ba tôi nghe tin con trai chết , không chịu nằm lại điều trị , mà cứ đòi về...

Từ đây một cổ áo quan.
Từ đây một nắm đất vàng lấp chôn.
Đau thương ở lại dương trần.
Cha già Mẹ yếu lệ tràn đôi mi...

Đời phù du biết đâu là ảo ảnh.
Sống ngày nay ai biết được ngày sau.
Mới hôm nào còn nói những ngọt ngào.
Giờ đã thiếp ngàn thu nơi đáy mộ.

Giọng côn trùng từ xa vang vọng lại.
Cứ tưởng rằng tiếng thét của hồn oan.
Về trần gian , nối lại kiếp sống thừa.
Vì tuổi trẻ chưa thỏa lòng...tuổi trẻ...

Mùa Hè Đỏ Lửa 1972.

Cha tôi đau nặng liệt giường.

Ì đùng tiếng súng ngoài nương vọng vào.
Dân làng hớt hãi lao xao.

Làm cho xóm nhỏ thêm màu tang thương...

Chiếc lá còn đọng cành sương.

Phải chăng nước mắt xót thương dân lành.
Chiến tranh ơi hỡi chiến tranh.
Sao lại nỡ đành cướp mất em tôi...

Em tôi chết hôm tháng rồi.
Vào ngày tảo mộ cũng thời Thanh Minh.
Trái pháo thật quá vô tình.
Rơi ngay giữa chợ rung rinh đất trời...

Người sống , hồn phách chơi vơi.
Người chết , tan nát rã rời thịt xương.
Cha tôi ngã bệnh liệt giường.
Vừa oán vừa hận vừa thương con mình...

Chắp tay kêu tới trời xanh.
Mong ông thương xót mà nhìn xuống coi.
Quan tài được xếp hàng đôi.
Hơn 30 cái...nằm phơi trưa hè...

Ve sầu chưa dứt tiếng ve.
Thế là giặc lại lăm le tìm về.
Cha tôi ủ dột ê chề.
Giục Mẹ lìa bỏ làng quê lên thành...

Mẹ tôi nức nỡ dỗ dành.
"Đi thì đi hết không đành bỏ Cha"
Cha bảo rằng : "tôi đã già"
"Không muốn vướng bận Bà và con thơ"...

"Bà ơi ! chớ có chần chờ"
"Đạn vô tình lắm...không ngờ được đâu"
Mẹ tôi lã chã dòng châu.
Ra đi mà ngại cái "Bầu" của Sang...

Cảm thương con gái có mang.
Vậy mà nó phải lo toan mọi bề.
Cha - Con ở lại làng quê.
Mẹ tôi dìu dắt trẻ về thành đô...

"TỬ THỦ"

Các em theo Mẹ đi rồi.
Còn tôi ở lại đành thôi "Giữ Đồn".
Đêm về buông phủ làng thôn.
Tôi ngồi nghĩ lại hết hồn ai ơi !...

Mới hai mươi mấy tuổi đời.
Mà tôi phải chịu liên hồi đắng cay.
"Chiến Sĩ"..."Tử Thủ"...đêm dài...
Cùng Vị "Tư Lệnh" nằm ngay trên giường.

Gian phòng nghi ngút khói hương.
Của thằng "Lính Trẻ" "Tử Thương" tháng rồi.
Đứa bé trong bụng loi nhoi.
Nhắc tôi nhớ lại chiều rồi...chưa cơm...

Đêm nay "Trấn Thủ Lưu Đồn"
Một già , một trẻ...một hồn lãng du....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét