Giọt Buồn Không Tên

chân qua vạn nẻo đường
Thị thành hoang vắng phố phường quạnh hiu
Hồng trần bám nhạt bờ rêu
Sang
ngang gặp gió xoay chiều đớn đau
Còn xa lià chốn chôn nhau
Mãi chưa dứt khoát niềm đau nỗi buồn
Giọt lệ khóc kiếp tha hương
Buồn nghe cuồn cuộn trong hồn sóng xao
Không gian u uất một màu
Tên ai thầm gọi nghe đau đớn lòng ...

HồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngS

PhotobucketPhotobucket

Visitor Map

Thứ Năm, 24 tháng 9, 2009

DĐCT023- Dòng Đời Của Trầu

Những Ngày "Mới"....

Tôi thức dậy thật sớm , bước ra nhà trước kéo cái mền mà 2 anh em họ ngủ đấp chung nhau trên bộ ván gõ.
- Dậy...dậy đi 2 ông ui !...mặt trời lên 8 sào rồi kìa...dậy ăn 3 hột cơm rùi đi kiếm đất mần rẩy...hổng thôi họ xí hết chổ tốt hết à...

Vì trong làng tôi có một vài người họ rủ nhau vào tận Bưng Lớn , Bưng Sếp (dưới chân Núi Ông Trịnh) tìm đất khai hoang lập rẩy.

Một tia hy vọng lại lóe trong tôi...có thể ước mơ nhỏ nhoi của mình được thành tựu...

Nắng ban mai rọi lấp lánh trên những hàng cây cau xanh , phía sau vườn , những hoa cau nở rộ trong tiết tháng 5...tỏa mùi hương dìu dịu , tôi gọi chồng khe khẽ :
- Anh...
-???
- Vào ăn 3 hột cơm cho vững bụng , rồi đi với Chú nó cho sớm , kẽo nắng lên...hơn nữa vào đó...nghe nói...xa lắm...
- Ừ...
Tôi lại thỏ thẻ thêm :
- Lựa...lựa...chổ nào có dòng suối...nghen anh...
- Trời ơi ! giờ này đi kiếm chổ trồng khoai trồng củ cho khỏi bị chết đói...ở đó mà còn mơ với mộng....

Thấy gương mặt chồng không vui , và đượm nét ưu tư , nên tôi không muốn nói tiếp cái ước mơ đơn giản của mình , và định vài ngày nữa trở lại Bình Dương thuê 1 chiếc xe nhỏ để chở đồ đạc trên đó về , vì hôm bỏ chạy , tôi chỉ mang có mấy bộ áo quần của mấy Mẹ con thôi , tất cả còn ở lại trên đó :Mùng - Mền - Chiếu - Gối , Nồi Nêu son chảo bàn ghế giường tủ tất cả còn ở trển...

Tôi dặn dò thêm :
- Ráng tìm nha anh ! mình "xí" trước cho chắc ăn , vì ngày 13 tháng 6 tới đây , anh phải đi trình diện học tập 10 ngày đó.
- Anh nhớ mà....học xong 10 ngày, anh về làm rẩy...và nuôi em sanh nở....em đừng lo và tủi thân như mấy đứa con trước , em cứ bảo " Để em đi Biển mồ côi một mình"

Nhìn bóng 2 anh em họ khuất sau rạng tre , trong đầu tôi lóe lên 1 hy vọng...tôi vẽ trong tưởng tượng ...Một mái nhà tranh nằm cạnh dòng suối ...phía trước nhà , tôi trồng 1 giàn Thiên Lý , trước là có bóng mát , sau đó hoa Thiên Lý còn là 1 món ăn rất ngon , và những bụi Hồng Nhung đỏ thắm bên hông nhà . Phía sau nhà tôi sẽ trồng rau thơm đủ loại....

Đó đó...những ước mơ nhỏ nhoi và bình dị của tôi như thế đó , như là 1 "túp lều lý tưởng" , từ nay vui thú điền viên , tôi nghĩ ước mơ này không chỉ riêng tôi , những người trẻ thích mơ mộng , mà là cả đến những người lớn tuổi cũng mong như thế , quên đi những cảnh chiến tranh , nồi da xáo thịt , huynh đệ tương tàn....

Tôi Còn nhớ hôm đó là ngày 11 tây tháng 6. Dì Chín Cầu (em bạn Dì với Mẹ tôi) Bà ghé thăm Mẹ tôi sau bao nhiêu năm xa cách , nghe đâu Bà ta tập kết ra Bắc , được biết chồng tôi là Sĩ Quan của Chế Độ Cũ. bà bảo :
- Chồng của con Sang sẽ đi học tập vào đợt sau , ngày 26/6...Đợt 13/6 này dành riêng cho những người cấp nhỏ như :Trưởng Ấp - Xã Trưởng - Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn...v...v... Còn Tướng Tá thì đi vào đợt sau...


Ngày 26 tháng 6 năm 1975. Theo thông báo của Ủy Ban Quân Quản Tỉnh Biên Hòa. Hôm nay là ngày trình diện cuối cùng và tập trung tất cả những Sĩ Quan và Viên Chức của Chế Độ Cũ. Phải tập trung lại và sẽ được đưa đi " Học Tập Cải Tạo" 1 tháng ( những người đã đi vào đợt trước ngày 13 tháng 6 thì 10 ngày)....

Sáng hôm ấy mọi người dân ở xã nhộn nhịp lên. bà con gởi lời từ giã , kèm theo bao nhiêu lời chúc lành và nhắn nhủ :
- Cố gắng học tập tốt , lao động tốt , để mau mau về...
Giọng của một cụ già :
- Gắng lên nhe mấy cháu...1 tháng lẹ lắm mà...

Xe lăn bánh....để lại một đám bụi mờ...tôi dắt các con về...lòng buồn rười rượi , Mẹ tôi khuyên :
- Thôi....kệ nó con à ! ta sao mình vậy....có 1 tháng có là bao...quây qua quây lại...là hết tháng liền mà con...

Những ngày sống trong hồi họp và chờ đợi , chợt nhớ lại phải trở lại Bình Dương 1 chuyến để chở đồ đạc về. Tôi cùng đi với em chồng.

Chừng 2 chị em đến Bình Dương...thì hỡi ơi ! nhà cửa mở toang hoang ra. Tất cả những đồ đạc trong nhà , không cánh mà bay hết , tôi ngồi khóc cho 1 hồi , thằng em chồng cũng sụt sùi , cảm thương cho bà chị Dâu...sao quá nhiều tai ương...

"Thà là rong rêu lênh đênh trên biển...thà là chim bay...vui theo tháng ngày dài...thà là mây trôi mênh mang giữa bầu trời...lang thang giữa dòng đời...mà vui."...
Và tôi cứ tâm niệm thế , để mà sống cho qua ngày...một chiều như mọi chiều...Đã đến ngày cuối của 1 tháng...mỗi chiều chiều...na na cái bụng bầu , dắt mấy đứa con lên ngã ba lộ ngồi trông ngóng...trong đầu luôn luôn dệt ước mơ....

Một căn nhà nho nhỏ xinh xinh bên cạnh dòng suối...giàn Thiên Lý trổ hoa...nước suối chảy róc rách...phía sau nhà giàn mướp ra hoa vàng...có vài con bướm trắng bay lượn...trong căn nhà nhỏ đơn sơ có 2 cô con gái ê a học bài do Mẹ dạy...để chờ ngày ổn định của chế độ mới đưa 2 cháu đến trường với chúng bạn cùng lứa....Ôi !...ước mơ....cũng chỉ là ước mơ...

Chiều nay nắng cũng ngậm ngùi.
Ôi ! bao ngày tháng chôn vùi ước mơ...

Đến ngày 15 tháng 9 , 1975 Tôi sanh bé Út , ngay vào cái ngày họ đổi tiền đợt đầu tiên....số tiền dành dụm để sanh nở. 168.000$....đổi ra đem về được : 68 đồng :attend: (trời ơi ! đất hỡi !)

Mà họ có cho mình lấy tiền về ngay đâu ! chỉ cầm cái biên lai thôi...cơn đau bụng đến dữ dội...không có 1 chiếc xe...vì có lệnh : Ngoại bất nhập , Nội bất xuất mà...cuối cùng tôi cũng được đưa đi sanh bằng chiếc xe lôi mà phải tháo cái rờ mooc ngoài sau...từ xã Phước Long đến Quận Long Thành 9 cây số....đến nơi...không một bóng người....chờ cả tiếng đồng hồ , thì có 1 cô hộ sinh lạ hoắt....sanh xong Mẹ tròn con vuông cám ơn Trời - Phật...

Sanh xong tôi đói quá....đói đến lã người...cũng cố ngồi dậy sang phòng kế bên nhờ họ nhắn giùm người thân , đó là gia đình người cô Hai (chị ruột của Ba tôi) Tiệm Thuốc Bắc : Trường Sanh Đường , nghe tin nhắn chị thứ 8 mang xuống cho tôi 1 ổ bánh mỳ và 1 ca sữa nóng...

Uống xong sữa và ăn nửa ổ bánh mỳ , tôi tươi tĩnh hẳn , rồi lại nhớ đến các con...4-5 tháng nay các con các em của tôi làm gì mà có giọt sữa nào trong miệng đâu na...
Thời gian trôi qua...trôi qua lặng lẽ....

Ngày về của chồng tôi và bạn bè sao mà còn xa xôi vời vợi...Mỗi lần đến những ngày Lễ...cuối năm....mong ngóng từng giờ....rồi đến 1 hôm có lá thư gửi về xã , bên trong lá thơ , được viết vài dòng ngắn gọn trên trang giấy Dầu (loại giấy của bao xi măng) Đọc xong thư...tôi biết là chồng tôi đang ở ngoài miền Bắc...hình như họ không cho ghi địa chỉ , mà vỏn vẹn ghi là Hòm thư Z30 nhưng tôi hiểu được là do câu này của anh.Cuối thư anh chúc em và các con khõe , em nên bồng cháu Hà về thăm Nội thường cho bà vơi bớt buồn phiền....

Đó đó chính câu đó nên tôi biết chồng tôi đang ở miền Bắc....

Rồi lá thư thứ 2 gửi về....cũng nội dung cũng nhàm chán....

Bạn bè rủ nhau đi xem bói , thật ra tôi không tin bói toán cho lắm , song khổ quá...tương lai mù mịt quá , đành phải theo các bạn....nhưng Thầy bói cũng chẳng giúp gì được cho mình...chỉ tốn tiền vô lý thôi.

Tôi lại muốn đi buôn , chiều chiều đi rão các vườn mua như : Bạc Hà , lá chuối , 1 vài buồng cau , vài chục tai Trầu , gánh xuống ghe của Bác Ba Tiều , để đi Chợ Lớn bán , bán xong mua nước tương , đường , bột , từ Chợ Lớn đem về...xem cũng không khá...
Tôi theo bạn bè đi buôn , tuyến đường Vũng Tàu - Long Thành - Saigon , mua đủ các thứ , hễ có cá thì mua cá , kém con nước thì buôn bán khô , mắm , đậu , bắp...v..v...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét