Mẹ tôi về nhà chồng còn trẻ quá , nên dạy cho anh chị tôi kêu bằng : Tư (vì Mẹ tôi thứ tư) khi lớn lên tôi thắc mắc hỏi Mẹ :
- Mẹ ơi ! sao anh chị không gọi Mẹ bằng Mẹ ! mà lại gọi bằng Tư vậy Mẹ.
Mẹ hiền từ đáp :
- Lúc "lấy" Ba của con...Mẹ có mừ bảy tuổi hà...mà Lan đã 6 tuổi rùi...còn thằng Phụng thì 4 tuổi...nên bắt chúng kêu bằng Má...mắc cở lắm con à...
Năm 1958 thì tôi chỉ được 8 tuổi thôi , Mẹ tôi "nhạy" con lắm. Mỗi năm Mẹ mỗi sản xuất đều đều...vì thế cho nên căn nhà trên phố không đủ "chứa" chị em chúng tôi , nên Ba tôi có ý định lấy lại miếng đất của Tổ Tiên để lại mà cất lên ngôi nhà lớn , và cũng từ đó tai họa phủ xuống đầu tôi...một con bé thật hóm hỉnh dễ thương ai ai cũng thương mến...
Nếu các bạn nào ở khoảng tuổi tôi , hay lớn hơn chút đỉnh thì ắc biết phong tục nhà quê thời đó , trước khi dựng nhà , họ đổ nền (hay móng) 1 thời gian khá lâu...trong thời gian đó vẫn phải giữ bếp lửa giữa nhà suốt cả ngày lẫn đêm , không nên để lửa tắt....và tôi là người được "mần" cái "trọng trách" đó...tôi hồ hởi vui mừng...chờ đợi được về nhà mới....sẽ rộng rải hơn..khang trang hơn...vì nhà cũ ở khu phố chợ...phía trước thì Ba Mẹ tôi buôn bán...phía sau mấy chị em tôi lúc nhúc chật chội quá....
Ba tôi mời một ông Thầy về coi đất , định hướng , dựng nhà , một hôm thấy tôi , ông ấy nói 1 câu làm đảo lộn cuộc sống tuổi thơ hồn nhiên của tôi.
Nhìn tôi từ đầu đến chân rồi ổng hỏi Ba tôi :
- Con bé tuổi gì vậy ông Ba ?
- Dạ. tuổi Dần....Canh Dần...
Ông lại hỏi tiếp :
- Nó sanh vào tháng mấy ?
- Dạ...tháng mười một...
Ổng lại bấm đốt tay lẫm nhẫm :
- Chà...hổng được nghen ông Ba...nguy à...nguy à...
Và hình như từ đó trở đi ....Ba Mẹ tôi ít cười ít nói hơn....rồi cho đến ngày dọn về nhà mới...dĩ nhiên là tôi không được về...mà Ba tôi đưa tôi về nhà Ông Bà Ngoại ở.
Sau này Bà Ngoại tôi kể lại : Đêm đó tôi khóc biết nhiêu mà nói...Ông dỗ mãi...không nín...Bà dỗ mãi...không nín....ông đòi đánh. Bà can và bảo :
-Ông oánh nó mần chi ?...con bầy...mà rứt nó ra...sao hổng khóc...rồi Bà dỗ ngọt tôi...và...và còn cho tôi măng vú da của Bà nữa....
Tuổi nhỏ , nên tôi cũng mau quên đi cái bất hạnh đó , rồi từ đó trở đi , cuộc sống cũng êm đềm trôi xuôi theo ngày tháng...đi học về , cất cặp xong , xách cơm xuống ruộng cho ông Ngoại. Cọp ông - Cọp cháu cứ mãi miết trên ruộng đồng....Nhà Ngoại ở cạnh bên sông , có cây Dừa quỳ (sao không gọi là cây Dừa nằm nhỉ?) Tôi thường rủ rê bạn học về chơi đánh giặc.
- Mẹ ơi ! sao anh chị không gọi Mẹ bằng Mẹ ! mà lại gọi bằng Tư vậy Mẹ.
Mẹ hiền từ đáp :
- Lúc "lấy" Ba của con...Mẹ có mừ bảy tuổi hà...mà Lan đã 6 tuổi rùi...còn thằng Phụng thì 4 tuổi...nên bắt chúng kêu bằng Má...mắc cở lắm con à...
Năm 1958 thì tôi chỉ được 8 tuổi thôi , Mẹ tôi "nhạy" con lắm. Mỗi năm Mẹ mỗi sản xuất đều đều...vì thế cho nên căn nhà trên phố không đủ "chứa" chị em chúng tôi , nên Ba tôi có ý định lấy lại miếng đất của Tổ Tiên để lại mà cất lên ngôi nhà lớn , và cũng từ đó tai họa phủ xuống đầu tôi...một con bé thật hóm hỉnh dễ thương ai ai cũng thương mến...
Nếu các bạn nào ở khoảng tuổi tôi , hay lớn hơn chút đỉnh thì ắc biết phong tục nhà quê thời đó , trước khi dựng nhà , họ đổ nền (hay móng) 1 thời gian khá lâu...trong thời gian đó vẫn phải giữ bếp lửa giữa nhà suốt cả ngày lẫn đêm , không nên để lửa tắt....và tôi là người được "mần" cái "trọng trách" đó...tôi hồ hởi vui mừng...chờ đợi được về nhà mới....sẽ rộng rải hơn..khang trang hơn...vì nhà cũ ở khu phố chợ...phía trước thì Ba Mẹ tôi buôn bán...phía sau mấy chị em tôi lúc nhúc chật chội quá....
Ba tôi mời một ông Thầy về coi đất , định hướng , dựng nhà , một hôm thấy tôi , ông ấy nói 1 câu làm đảo lộn cuộc sống tuổi thơ hồn nhiên của tôi.
Nhìn tôi từ đầu đến chân rồi ổng hỏi Ba tôi :
- Con bé tuổi gì vậy ông Ba ?
- Dạ. tuổi Dần....Canh Dần...
Ông lại hỏi tiếp :
- Nó sanh vào tháng mấy ?
- Dạ...tháng mười một...
Ổng lại bấm đốt tay lẫm nhẫm :
- Chà...hổng được nghen ông Ba...nguy à...nguy à...
Và hình như từ đó trở đi ....Ba Mẹ tôi ít cười ít nói hơn....rồi cho đến ngày dọn về nhà mới...dĩ nhiên là tôi không được về...mà Ba tôi đưa tôi về nhà Ông Bà Ngoại ở.
Sau này Bà Ngoại tôi kể lại : Đêm đó tôi khóc biết nhiêu mà nói...Ông dỗ mãi...không nín...Bà dỗ mãi...không nín....ông đòi đánh. Bà can và bảo :
-Ông oánh nó mần chi ?...con bầy...mà rứt nó ra...sao hổng khóc...rồi Bà dỗ ngọt tôi...và...và còn cho tôi măng vú da của Bà nữa....
Tuổi nhỏ , nên tôi cũng mau quên đi cái bất hạnh đó , rồi từ đó trở đi , cuộc sống cũng êm đềm trôi xuôi theo ngày tháng...đi học về , cất cặp xong , xách cơm xuống ruộng cho ông Ngoại. Cọp ông - Cọp cháu cứ mãi miết trên ruộng đồng....Nhà Ngoại ở cạnh bên sông , có cây Dừa quỳ (sao không gọi là cây Dừa nằm nhỉ?) Tôi thường rủ rê bạn học về chơi đánh giặc.
Hoài Niệm
Thuyền ai lắp lánh bên sông.
Khiến người cô lữ chạnh lòng nhớ quê.
Người ơi ! ai đó có về.
Cho tôi nhắn gữi làng quê đôi lời.
Từ ngày cách biệt xa xôi.
Hoa Bằng Lăng tím còn rơi ven đường.
Cây Dừa nằm kế bờ mương.
Lúc xưa "trận chiến" "Trưng Vương" cưỡi Dừa.
"Nữ Tướng" đánh giặc bị thua.
Mang gươm mang kiếm nhảy ùa xuống sông.
Trái Bần - Bình Bát...đở lòng.
Chui vào lau sậy để mong ẩn mình.
Đám "giặc" thiệt quá tinh ranh.
Bắt được "Nữ Tướng" lôi nhanh lên bờ.
Trò chơi ngày đó ngây thơ.
Bây giờ nhớ đến thẫn thờ quặn đau.
Thời gian trôi thật là mau.
Bạn bè mỗi đứa mái đầu điểm sương.
Người còn ở lại QUÊ HƯƠNG.
Người thì dung ruổi gió sương...quê người.
Có người thì đã rong chơi.
Nơi miền âm cảnh lâu rồi...mười năm.
Hôm nay có kẻ âm thầm.
Ôn lại chuyện cũ khôn cầm giọt châu...
Thuyền ai lắp lánh bên sông.
Khiến người cô lữ chạnh lòng nhớ quê.
Người ơi ! ai đó có về.
Cho tôi nhắn gữi làng quê đôi lời.
Từ ngày cách biệt xa xôi.
Hoa Bằng Lăng tím còn rơi ven đường.
Cây Dừa nằm kế bờ mương.
Lúc xưa "trận chiến" "Trưng Vương" cưỡi Dừa.
"Nữ Tướng" đánh giặc bị thua.
Mang gươm mang kiếm nhảy ùa xuống sông.
Trái Bần - Bình Bát...đở lòng.
Chui vào lau sậy để mong ẩn mình.
Đám "giặc" thiệt quá tinh ranh.
Bắt được "Nữ Tướng" lôi nhanh lên bờ.
Trò chơi ngày đó ngây thơ.
Bây giờ nhớ đến thẫn thờ quặn đau.
Thời gian trôi thật là mau.
Bạn bè mỗi đứa mái đầu điểm sương.
Người còn ở lại QUÊ HƯƠNG.
Người thì dung ruổi gió sương...quê người.
Có người thì đã rong chơi.
Nơi miền âm cảnh lâu rồi...mười năm.
Hôm nay có kẻ âm thầm.
Ôn lại chuyện cũ khôn cầm giọt châu...
Hôm nay cũng là ngày Chủ Nhật , một buổi sáng thật yên ắng , vùng của tôi ở nhà nhà êm lìm..không có một tiếng động nhỏ nào ,cũng không thấy một chiếc xe chạy ngang qua , tôi khoát thêm chiếc áo len vào người , vói tay bưng ly cà phê còn lại , bước tới gần cái ống nước đang xối xả vào hồ bơi ( máy hút nước từ dưới hồ , rồi lại nhả lên mặt hồ tạo nên những tiếng động ào ào nghe cũng vui tai. nghe cũng thinh thích bỗng tôi có chút ưu tư...mơ mộng...
Phải chi tôi được ngắm lại cảnh đồng ruộng bao la của những năm xưa....Đồng ruộng bao la và man mác gió...Có những nhà nông cày bừa chân lấm tay bùn...Cho tôi được nghe tiếng ào ào của quạt nước từ rãnh lên ruộng , tiếng mục đồng la hét ví thá đàn trâu , tiếng cười nói của dân làng chào hỏi nhau khi gặp mặt...
Hảy Cho tôi nhìn lại hình ảnh những người nông dân quê tôi khi họ cấy lúa , nhổ mạ , cào rơm hay đấp bờ , hay" cho tôi nhìn lại bầu trời Miền Nam nắng đẹp...cao vời vợi không gợn chút mây giữa trưa hè...
Những năm tháng đi qua...giờ về tuổi xế chiều , ngồi ghi lại những dòng này...
Phải chi tôi được ngắm lại cảnh đồng ruộng bao la của những năm xưa....Đồng ruộng bao la và man mác gió...Có những nhà nông cày bừa chân lấm tay bùn...Cho tôi được nghe tiếng ào ào của quạt nước từ rãnh lên ruộng , tiếng mục đồng la hét ví thá đàn trâu , tiếng cười nói của dân làng chào hỏi nhau khi gặp mặt...
Hảy Cho tôi nhìn lại hình ảnh những người nông dân quê tôi khi họ cấy lúa , nhổ mạ , cào rơm hay đấp bờ , hay" cho tôi nhìn lại bầu trời Miền Nam nắng đẹp...cao vời vợi không gợn chút mây giữa trưa hè...
Những năm tháng đi qua...giờ về tuổi xế chiều , ngồi ghi lại những dòng này...
Tôi còn nhớ vào thập niên sáu mươi. Tôi có 2 ông Chú họ , họ đều đi học ở Saigon. Thỉnh thoảng họ về thăm quê vào những ngày giỗ chạp ,(lúc đó tôi khoảng 14 tuổi) lúc đó tôi ốm nhom ốm nhách như cây tre Miễu , chỉ có chiều cao thôi , hễ bước ra đường là chạy y như con trai , chỉ trừ có khuôn mặt là khá xinh xinh...
Mỗi lần 2 Chú về thăm , tôi leo trèo như con trai , hết cành này chuyền sang cành nọ như con sóc , lúc hái mận , khi leo ổi...hái bưởi , có lần Chú Quang tôi bảo :
- Trông con Sang nó giống Lăng Ba quá hở anh !
Và Chủ Mảng tôi gật gù :
- Ừa....giống thiệt hén...
Nghe thế tôi vội hỏi :
- Lăng Ba là ai dzậy Chú ?
Chú Quang nói :
- Lăng Ba là nữ minh tinh Hồng Kông đó.
Tôi nghe thế....sướng rân....
Làng tôi có tục lệ hằng năm , ngoài cúng Đình , cúng Miễu , cúng Chùa...Làng tôi có tục lệ , làm chay Chợ (cúng Chợ) được tổ chức vào 3 ngày của cuối tháng 7 AL , cúng lớn lắm...Mọi gia đình dù nghèo dù giàu...đều cúng , ngay cả những người bỏ làng đi xa mần ăn , nhưng đến 3 ngày ấy họ đều trở về...
Họ cất 1 cái giàn bự lắm , để chứa hơn 100 cổ bánh , cũng như : cổ gạo muối , cổ bánh kẹo , cổ tam sên , cổ trái cây...mà mỗi gia đình làm mỗi nhà mỗi cổ , chừng đi rước về đưa lên giàn trông rất đẹp mắt. Ví dụ như cổ tam sên thì có cua - tôm - thịt luộc - trứng...tôi còn nhớ có năm đó. Ông Bảy Mạnh cúng 1 cổ cây xoài thiệt đẹp , ông chặt cây xoài sau nhà ông , ông dùng 4 khúc thân cây chuối kết thành cái bồn và gắn cỏ xung quanh cây xoài , ộng luộc trúng vịt và nhuộm xanh và vàng...xỏ nhợ treo lũng lẵng trông thật đẹp...còn các cổ khác , thì mỗi người làm mỗi kiểu kiểu nào cũng xem rất là đẹp....
Những Thầy các Chùa khác đều tụ về đông đủ ,các làng kế cận cũng đến xem , những người đi làm ăn xa cũng lận lượt kéo về. Vì đó là truyền thống lâu đời...
Đặc biệt là phải có 6 người Học Trò Lễ , 6 người này phải được lựa chọn thật kỷ , phải là trai tráng khõe mạnh trong làng , chưa hề lập gia đình , tuổi từ 17 -18 thôi, phải học tập trước cả mấy tháng trời , cách đi đứng đúng y chang nhau , tập quỳ bài...thật nghiêm túc...
Năm đó làng tôi đã tuyển xong rồi và cũng tập dợt xong rồi. Nhưng lúc gần làm lễ chờ hoài sao hổng thấy thằng Tiến....Cả nhóm nhốn nháo lên đi tìm kiếm nó , hỏi ra mới biết Tiến gặp nạn , không biết vì xui xẽo hay vì lật đật Tiến bị lọt xe đạp và hắn xuống hố trầy hết mặt mũi và bị trặc chân. Bao nhiêu người lo lắng, không ngờ đến phút cuối lại sẩy ra cớ sự này , kẻ thở ra , người thở vào. Nhất là ông Hai Cả , ổng lo nhất...thấy vậy tôi đưa tay lên và nói :
- Để....để....cháu thế cho...
Bao nhiêu cặp mắt đổ về hướng tôi . Ông Cả trố mắt :
- Cháu mần được ?
Tôi gật đầu đáp :
- Dạ....cả tháng nay...họ tập dợt , ngày nào cháu cũng bồng em lên coi , nên cháu thuộc hết rùi...
Ông Cả mừng quýnh bảo :
- Đưa...đưa em cho tụi nó bồng giùm...dìa tắm rữa sạch sẽ mau lên đi cháu...trễ quá rùi cháu ui !
Mỗi lần 2 Chú về thăm , tôi leo trèo như con trai , hết cành này chuyền sang cành nọ như con sóc , lúc hái mận , khi leo ổi...hái bưởi , có lần Chú Quang tôi bảo :
- Trông con Sang nó giống Lăng Ba quá hở anh !
Và Chủ Mảng tôi gật gù :
- Ừa....giống thiệt hén...
Nghe thế tôi vội hỏi :
- Lăng Ba là ai dzậy Chú ?
Chú Quang nói :
- Lăng Ba là nữ minh tinh Hồng Kông đó.
Tôi nghe thế....sướng rân....
Làng tôi có tục lệ hằng năm , ngoài cúng Đình , cúng Miễu , cúng Chùa...Làng tôi có tục lệ , làm chay Chợ (cúng Chợ) được tổ chức vào 3 ngày của cuối tháng 7 AL , cúng lớn lắm...Mọi gia đình dù nghèo dù giàu...đều cúng , ngay cả những người bỏ làng đi xa mần ăn , nhưng đến 3 ngày ấy họ đều trở về...
Họ cất 1 cái giàn bự lắm , để chứa hơn 100 cổ bánh , cũng như : cổ gạo muối , cổ bánh kẹo , cổ tam sên , cổ trái cây...mà mỗi gia đình làm mỗi nhà mỗi cổ , chừng đi rước về đưa lên giàn trông rất đẹp mắt. Ví dụ như cổ tam sên thì có cua - tôm - thịt luộc - trứng...tôi còn nhớ có năm đó. Ông Bảy Mạnh cúng 1 cổ cây xoài thiệt đẹp , ông chặt cây xoài sau nhà ông , ông dùng 4 khúc thân cây chuối kết thành cái bồn và gắn cỏ xung quanh cây xoài , ộng luộc trúng vịt và nhuộm xanh và vàng...xỏ nhợ treo lũng lẵng trông thật đẹp...còn các cổ khác , thì mỗi người làm mỗi kiểu kiểu nào cũng xem rất là đẹp....
Những Thầy các Chùa khác đều tụ về đông đủ ,các làng kế cận cũng đến xem , những người đi làm ăn xa cũng lận lượt kéo về. Vì đó là truyền thống lâu đời...
Đặc biệt là phải có 6 người Học Trò Lễ , 6 người này phải được lựa chọn thật kỷ , phải là trai tráng khõe mạnh trong làng , chưa hề lập gia đình , tuổi từ 17 -18 thôi, phải học tập trước cả mấy tháng trời , cách đi đứng đúng y chang nhau , tập quỳ bài...thật nghiêm túc...
Năm đó làng tôi đã tuyển xong rồi và cũng tập dợt xong rồi. Nhưng lúc gần làm lễ chờ hoài sao hổng thấy thằng Tiến....Cả nhóm nhốn nháo lên đi tìm kiếm nó , hỏi ra mới biết Tiến gặp nạn , không biết vì xui xẽo hay vì lật đật Tiến bị lọt xe đạp và hắn xuống hố trầy hết mặt mũi và bị trặc chân. Bao nhiêu người lo lắng, không ngờ đến phút cuối lại sẩy ra cớ sự này , kẻ thở ra , người thở vào. Nhất là ông Hai Cả , ổng lo nhất...thấy vậy tôi đưa tay lên và nói :
- Để....để....cháu thế cho...
Bao nhiêu cặp mắt đổ về hướng tôi . Ông Cả trố mắt :
- Cháu mần được ?
Tôi gật đầu đáp :
- Dạ....cả tháng nay...họ tập dợt , ngày nào cháu cũng bồng em lên coi , nên cháu thuộc hết rùi...
Ông Cả mừng quýnh bảo :
- Đưa...đưa em cho tụi nó bồng giùm...dìa tắm rữa sạch sẽ mau lên đi cháu...trễ quá rùi cháu ui !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét