Giọt Buồn Không Tên

chân qua vạn nẻo đường
Thị thành hoang vắng phố phường quạnh hiu
Hồng trần bám nhạt bờ rêu
Sang
ngang gặp gió xoay chiều đớn đau
Còn xa lià chốn chôn nhau
Mãi chưa dứt khoát niềm đau nỗi buồn
Giọt lệ khóc kiếp tha hương
Buồn nghe cuồn cuộn trong hồn sóng xao
Không gian u uất một màu
Tên ai thầm gọi nghe đau đớn lòng ...

HồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngS

PhotobucketPhotobucket

Visitor Map

Thứ Năm, 24 tháng 9, 2009

DĐCT016- Dòng Đời Của Trầu

Khai mộ em Minh được vài hôm , thì từ Quy Nhơn điện tín đánh vào báo là em chồng tôi tử trận...

Trời ơi ! tai biến dồn dập...tôi phải bỏ Ba , bỏ Mẹ đang lo buồn và mang 2 cô con gái về QN cho chúng thọ tang Chú , vì em chồng tôi cũng chưa có gia đình , nó chết mới được 24 tuổi thôi...mà tôi thì là Dâu cả , trước khi rời SG , tôi đánh cho chồng tôi bức điện tín , bảo rằng : THOM CHET VE QUYNHON GAP
1 bức báo em Minh chết , 1 bức báo em Thơm chết , chồng tôi hoang mang không biết thật giả thế nào...Ông cứ tưởng là tôi thấy ở Trị Tâm ác chiến quá ,nên lo lắng đánh điện cho ông về...nào ngờ...

Lại khóc em...

Đỗ Đình Thơm ! ôi Đỗ Đình Thơm.
Thêm một đứa em lánh cõi trần.
Bồng Sơn đất khách chim ngừng cánh.
Quê Mẹ xây thêm một mộ phần...

Xếp bút nghiên vui kiếp gió sương.
Ngày đêm nung náo chí cang thường.
Nghe tin em mất...chị ngơ ngác.
Ai nỡ gieo thêm nỗi đoạn trường...

Ba giờ đêm , giặc bỗng xua quân.
Lúc thế gian đang hưởng giấc nồng.
Loạt đạn đầu tiên lìa khỏi súng.
Em đi...bỏ lỡ cả mùa xuân...

Gia tài của Mẹ...tròn năm ngón.
Đỗ Hòa Quy , là phận quần thoa.
Đình Cúc - Út Chi thì quá nhỏ.
Anh Q.....áo chiến...vẫn xông pha...

Lệ Mẹ chẳng còn để khóc con.
Gọi tên trong tiếng nấc hao mòn.
Công ơn dưỡng dục chưa đền đáp.
Vội vã về làm bạn núi non...

Hóc Môn ngày nao khi giã biệt.
Chén đưa chén tiễn rượu say mèm.
Hẹn mai nay sẽ về sum hiệp.
Ngày về...lại thêm chiếc áo quan...

Cờ vàng phủ kín xác thân trai.
Trả lại ngàn năm chí miệt mài.
Chị cứ u buồn ngồi bó gối.
Đình Thơm...em hỡi...hảy ngủ say...

Mấy Mẹ con tôi về tới QN , thì tuần sau chồng tôi cũng có mặt tại QN. Khói lửa lúc đó loang tràn , từ Huế...rồi Đà Nẵng...đồng bào ồ ạc di tản...rồi đến cả QN...dân chúng kéo nhau vào Nha Trang , ngày phép của chồng tôi đã hết nhưng Mẹ chồng cứ khóc lóc mãi , chồng tôi đi không đành , nên chúng tôi khó lòng mà về Nam...kì kèo thêm vài ngày nữa , dân QN lại chạy vào Nha Trang , mấy Mẹ con tôi theo đoàn người di tản đó , khi đưa Mẹ con tôi lên xe chồng tôi ghé vào tai tôi nói thật nhỏ :
- Em và con vào nhà Chị Châu chờ anh , anh đợi cho Bà Nội nguôi ngoai ít hôm..anh sẽ vào Nha Trang ngay nhé em...

Chờ cả tuần lễ trôi qua mà cũng không thấy bóng dáng chồng theo như lời anh hứa , những người dân từ QN vào Nha Trang ngày một nhiều thêm , cái giếng nước ở nhà chị Châu , lúc đầu còn xách lên nấu sôi để nguội mà uống...sau người cứ đông dần , nước nấu không kịp , và đục ngầu 2 cô con gái uống vào bị tiêu chảy , còn phần tôi "hôi cơm tanh cá"...mà nhà chị Châu tôi thì cứ cơm cá cá cơm hoài...

Có một người bà con từ QN chạy vào , và trao cho tôi bức điện tín gởi từ SG ra QN , chồng tôi nhờ người bà con mang vào giùm tôi : BA DAU NANG CHI VE GAP. Không thể chờ đợi ...tôi bèn cởi chiếc nhẫn kim cương trong tay ra , nhờ chị Châu bán giùm và mua vé máy bay về SG gắp...cũng may đó là chuyến bay sau cùng của tuyến NT - SG....

Về đến SG , tôi chạy vào Bệnh Viện An Bình thăm Ba ngay, Ba tôi mừng lắm , nụ cười héo hắt nỡ trên môi Ba thấy thương hết sức , tôi đi lấy khăn lông thấm nước âm ấm lau mặt mày ,lưng , tay chân mình mẩy cho Ba , ông bảo :
- Dữ ác hôn bây ! Ba nghe phẻ quá...mấy hôm nay trong mình Ba bức rức quá ,phần cơn đau hành , phần nhớ và lo lắng cho con và 2 cháu còn kẹt ngoài miền Trung...Ba muốn dìa nhà con à...Thôi thì dìa nhà nằm chờ chết...ở đây tốn kém quá , mà nhà cửa bỏ bê...Ba chẳng yên tâm...
- Ba ơi ! Ba đừng lo nhiều...Ba cứ lo dưỡng bệnh , con đã dìa rồi , công việc nhà con lo được mà Ba.

Ba kêu tôi kéo ghế lại ngồi gần Ba và Ba nói :
- Ba thật may mắn có 2 người đàn bà trong cuộc đời Ba , họ rất tốt và hiền thục. Má Lớn của con bỏ Ba đi sớm quá...rồi thì đến giờ đến Mẹ con , Ba bỏ bả mà ra đi ...

Hai Cha con đều khóc , tôi cố gắng an ủi Ba :
- Ba...Ba yên tâm...mặc dù Ba không khõe như xưa , nhưng với gia đình Ba vẫn là gia trưởng , Ba cứ nằm đó "phán" việc cho chúng con làm nghen Ba...
Hôm nay cũng một buổi sáng tinh sương yên ắng , cũng có những chú chim nhỏ líu lo trên cành , những cây Anh Đào đua nhau khoe sắc tim tím trăng trắng hồng hồng đang cợt đùa trong nắng ban mai , dù cái lành lạnh của miền Tây Bắc hảy còn...vẫn còn phải mặc áo đôi...

Nhìn xuống hồ nước trong xanh , nước vẫn vô tư xối xả , những tiếng nước nhân tạo nghe cũng Vui tai...công việc của nước là cứ từ ống nước cuốn vào và đều đều phun xuống ào ào trong mặt hồ trong xanh.....

Tôi lại thã hồn về với quá khứ.....

Sau 3 năm Ba tôi nằm liệt giường...rồi đến mùng 7 tháng 7 năm 1972 Ba tôi từ giã cõi đời trong một đêm mưa gió , trước khi Ba nhấm mắt Ba nắm tay tôi thều thào:
- Con cố gắng lo cho Mẹ và các em thay Ba . Ba rất tin tưởng ở con , đứa con gái mà Ba thương yêu nhất.
( thật vậy ,tôi có nét giống Bà Nội , nhưng tánh tình thì giống hệt như Ba) Nên Ba tôi cưng tôi nhất nhà.

Khóc Cha

Ba ơi ! Ba đã đi rồi.

Các con với Mẹ bồi hồi xuyến xao.
Bây giờ biết phải làm sao.

Ngậm ngùi thương nhớ ruột đau như dần.

Nắng chiều đã tắt ngoài sân.

Lòng con - dạ Mẹ cùng lâng lâng buồn.
Sư Thầy đánh mấy hồi chuông.
Giọng Thầy áo não thảm buồn bi ai.

Ba nằm yên trong quan tài.
Mẹ con chẳng Biết ngày mai thế nào.
Ngày mai rồi sẽ ra sao.
Nhà mình vắng trước trống sau thâm tình.

Tháng 3 vừa khóc em Minh.
Đến nay tháng 7 Cha mình ra đi.
Hỡi ai thấu nỗi cảnh này.
"Sanh - Ly - Tử - Biệt" tạo chi cơ cầu.

Mẹ thì cúi mặt ưu sầu.
Con biết khuyên giải thế nào cho nguôi.
Mẹ còn trẻ lắm Cha ơi !
Mới 40 tuổi lệ rời chôn chồng.


Rồi đây những Buổi chiều Đông.
Cha đi...biền biệt...an lòng sao Cha....

Trời hỡi ! trong vòng 4 tháng thôi , mà sẩy ra bao nhiêu chuyện đau buồn...lại thêm lần nữa trên đầu của 2 cô con gái ngây thơ của tôi quấn thêm vòng khăn tang trắng....

Tháng 3 tang cậu trên đầu.
Tháng 4 tang chú phủ màu thê lương.

Tháng 7 tang Ông...đoạn trường.
Thương 2 cháu nhỏ mắt vương lệ mờ...

Còn buồn nào hơn...còn đau nào hơn...khi đứa con gái lớn Thanh Trúc ngơ ngác hỏi tôi :
- Mẹ...Mẹ ơi ! sao nhà mình có nhiều khăn trắng vậy Mẹ...

Làm sao mà trả lời với con tôi bây giờ đây ?

Chiến Tranh ơi ! mi biết ?
Đã bao nhiêu năm rồi...
Ta lớn lên mi hiểu...
Giữa súng đạn tơi bời...
Khóc than oán hờn khiếp...
Máu chảy thành sông thôi.
Bao đầu xanh vô tội...
Quấn khăn sô bùi ngùi...
Mắt tròn xoe ngơ ngác...
Khăn sô rồi khăn sô....

Nỗi khổ đau nào rồi cũng theo thời gian năm tháng mà phai dần...
Những người thân yêu đã nằm xuống ngơi nghỉ , thì hảy để cho họ ngơi nghỉ , những người còn lại thì phải cúi đầu dấn bước...

Đến cuối năm 72 thì tôi sinh được 1 cháu trai , trước sự vui mừng của 2 bên Nội - Ngoại...Mẹ tôi phơn phớt buồn Mẹ bảo rằng :
- Phải chi mà Ba con còn sống , thì ổng vui mừng biết bao nhiêu !
(vì như tôi đã nói , chỉ có mình tôi có gia đình sớm , nên Thanh Trúc & Thanh Mai đều được 2 bên thương yêu , chồng tôi cũng là con cả trong gia đình)

Niềm vui cũng được an ủi từ đó , chồng tôi hân hoan thấy rỏ , rồi Cha Mẹ chồng từ miền Trung mua vé máy bay vào thăm thằng cháu nội Đích Tôn.
Nhưng Đình Quốc èo uột lắm...cứ đau yếu rề rề , "nắng không ưa mưa không chịu" Nuôi Quốc thật là trần ai , 1 tháng cháu đau hết 28 ngày , mọi người bảo có lẽ Quốc ở trong bụng Mẹ lâu quá...Nhớ lại mấy tháng trước , tôi đã chuẩn bị xong xuôi đâu đấy , chờ đau bụng là xách giỏ đi ngay ,(vì đã có kinh nghiệm ở 2 con chị nó ), nhưng chờ hoài không sanh , đành nghe lời cô bác lớn đi xin gạo từng nhà và ăn xong đập nồi...mà vẫn không sanh , trễ đến 2 tháng cháu mới chịu chào đời (hú hồn)...

Đến năm 1973...khi nghe Hiệp Định Ngưng Bắn...mọi người hồ hởi vui mừng , có lẽ kết thúc chiến tranh , có lẽ chết chóc thôi đe dọa , hết cảnh Huynh Đệ tương tàn ...

Mỗi mơ ước trong lòng người dân rất là đơn thuần...Được nhìn lại bầu trời trong xanh , không còn mùi khói đạn , không còn những giấc ngủ chập chờn lo sợ mỗi đêm....

Trả lại cho những đêm trăng thanh bình , đêm đêm nằm nghe tiếng mưa rơi xạc xào trên mái lá...

Rồi sẽ được đi dự những buổi lễ hội ở sân Đình làng , những buổi hát chầu vào Lễ Thượng Nguyên , rằm tháng 3 ở Đình làng. Dân làng và trẻ con đi Lễ Chùa ăn chè xôi vào mùa Đoan Ngọ.....

Ôi ! Những ước mơ thật đơn giản của dân quê chúng tôi. Mơ ước của họ thật đơn thuần và mộc mạc , vì họ chưa bao giờ bước chân tới Vũ Trường...Họ chưa bao giờ được nhìn thấy ánh đèn màu dìu dịu , họ chưa từng mở 1 chai Champagne có mùi thơm nồng nàn....

Ước mơ của người dân quê tôi thật dễ thương họ là những người Lính Nghĩa Quân , Địa Phương Quân , bỏ súng ống dìa nhà , được cầm cây cuốc cây cày không còn muốn nghe những tiếng ạch đùng của súng đạn....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét