Giọt Buồn Không Tên

chân qua vạn nẻo đường
Thị thành hoang vắng phố phường quạnh hiu
Hồng trần bám nhạt bờ rêu
Sang
ngang gặp gió xoay chiều đớn đau
Còn xa lià chốn chôn nhau
Mãi chưa dứt khoát niềm đau nỗi buồn
Giọt lệ khóc kiếp tha hương
Buồn nghe cuồn cuộn trong hồn sóng xao
Không gian u uất một màu
Tên ai thầm gọi nghe đau đớn lòng ...

HồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngS

PhotobucketPhotobucket

Visitor Map

Thứ Năm, 24 tháng 9, 2009

DĐCT020- Dòng Đời Của Trầu

Năm 1974 tôi theo chồng lên Bình Dương ở , mặc dù nói là đi theo chồng , nhưng Mẹ con tôi ở cách ông rất xa , tôi thuê một căn nhà ở miệt Phú Lợi , đối diện với Bệnh Viện 4 Dã Chiến...còn ông ông đóng quân tận bên Phú Hòa Đông...

Tôi ở nhà trông con và lãnh quần áo trẻ con về may ăn công , những bộ đồ đầy tháng có thêu , và nón vớ những món đó được để vào hộp và bày bán ra thị trường...

Và cũng năm đó , Mẹ chồng tôi vào thăm lần thứ 2 và có ý muốn đưa cháu lớn Thanh Trúc về QN nuôi , tôi không bằng lòng , nhưng chồng tôi bảo :
- Anh đã xa nhà , Chú nó đã mất , cho Thanh Trúc về ngoài ấy để hủ hỉ với Nội trong lúc Nội tuổi già....

Tôi năn nĩ thế nào Bà cũng chẳng xiêu lòng , cứ đòi cho bằng được đưa Thanh Trúc về miền Trung...

Thôi thì tôi đành nén tim đau để xa con , không khéo Bà lại mĩa mai , trước khi chia tay , Mẹ con tôi bịn rịn thì Bà bảo :
- Hứ....đưa cháu dìa quẩy...Nội cực thêm...chứ sướng ức gì !

Từ đó tôi buồn bã quá...ngày càng gầy hẳn đi , có lần Mẹ tôi lên thăm , Mẹ rất đau lòng và muốn đưa Mấy Mẹ con tôi về lại Long Thành sớm hôm cho có mấy em tôi giúp đở , chứ ở Phú Lợi cô thân một mình , tối lửa tắt đèn biết nương nhờ vào ai...

Nhưng chồng tôi không bằng lòng và bảo :
- Ở đây dù sao cũng gần , có nhớ con thì thỉnh thoảng còn ghé về thăm được , còn về Long Thành thì xa quá...ông không đồng ý...

Đến mùa Xuân 75 thì Miền Trung căn thẳng quá...đoàn người di tản vào Viện Hóa Đạo ở Quận 10 , tôi rất lo lắng , tuần nào tôi cũng lên Saigon để thăm dò tin tức ...khổ nổi lúc đó tôi lại có mang...mấy tuần lễ lên lên xuống xuống hơi xe hơi xăng làm tôi mệt đừ ( các bạn biết rồi đó , lúc đó tuyến đường Bình Dương & Saigon chiếc xe ý ẹ lắm , hôi xăng muốn chết luôn)

Suốt mấy tuần lễ mà không có tin tức bên chồng và đứa con gái lớn yêu thương , tôi lại phải về lại Bình Dương , và bên Đơn Vị của chồng tôi lại ác chiến , hồn tôi rã rời...


Không biết Mẹ và mấy em của tôi ở Long Thành ra sao...nghe nói Chợ Long Thành đã bị cháy...ở gần Làng Cô Nhi Long Thành xác người nằm ngổn ngang...

Lòng tôi ngổn ngang trăm mối , lo lắng cho gia đình chồng ,trong khi đó có đứa con gái 6 tuổi của tôi , lại lo lắng cho Mẹ và mấy đứa em , và nhất là ông chồng của tôi còn kẹt bên Phú Hòa Đông...

Suốt ngày cứ ôm 2 đứa con mà khóc...xung quanh không có bóng một người thân thuộc họ hàng...

Vì lộn xộn...chồng tôi chưa đem tiền lương của tháng 3 về được , hụt tiền tôi phải ra Việt Nam Thương Tín rút tiền ra xài ( đó là tiền của tôi may đan áo ăn công , để vào trương mục phòng khi túng quẩn)

Chừng ra đến nơi thì họ đã đóng cửa tự hồi nào rồi...mấy Mẹ con tôi khổ hết sức....

Tôi vừa khóc vừa soạn chút ít quần áo của 3 Mẹ con , để vào trong 1 túi xách...lấy theo mấy bao gạo sấy để phòng hờ...(vì khu tôi ở họ cũng rụt rịt di tản) Tất cả đồ đạc còn lại y nguyên , đóng cửa lại dìu dắt 2 con qua nhà kế bên vừa khóc vừa nói với vợ chồng họ :
- Anh chị chạy đâu...cho tui theo với...tui không biết đường biết nẻo hơn nữa tui hổng có bà con thân thuộc ở vùng này...

Người chồng ôn tồn đáp :
- Chị yên tâm đi , tụi tui không bỏ chị dứ 2 cháu đâu...để tui ngóng tình hình coi sao đã...

2 vợ chồng họ hứa với mình như vậy , nhưng khi nghe bom đạn nổ gần quá...thì mạnh ai nấy chạy thôi....

1975

Nhớ năm một chín bảy lăm

Súng đạn ì ầm đầu đội tang Cha
Tôi cùng con trẻ bôn ba
Nhanh chân lánh nạn chạy ra phía rừng...

Chồng tôi còn bận hành quân

Cửa nhà bỏ hết...áo quần mang theo
Vượt qua bao suối bao đèo
Bao nhiêu trắc trở hiểm nghèo gian nguy...

Trong bụng lại mang thai nhi
Mặt mày hốc hác chân đi hai hàng
Các con đói quá khóc vang
Mẹ cầm không được hai hàng lệ rơi...

Mẹ đang buồn lắm con ơi !

Bây giờ thất lạc Cha nơi phương nào ?
Chắp tay van vái trời cao
Mong trời phù hộ máu đào ngừng tuôn...

Bao nhiêu xác chết bên đường
Nhìn thấy mà đến ớn xương rùng mình.
Sống trong thời buổi chiến chinh
Súng đạn vô tình chẳng nệ một ai...

Có người mới thấy sớm mai
Đến trưa thì đã gục ngay giữa đường
Từ Bình Dương đến Sài Gòn
Mẹ con tôi phải mất luôn 2 ngày...

Cố gắng ngăn tiếng thở dài
Vì còn trong túi chỉ vài trăm thôi
Số tiền chẳng đủ mua xôi
Giúp cho mấy miệng đang hồi khó khăn...

Mẹ con tôi đang ngồi ăn
Bỗng có tin dữ nói rằng dưới quê
Giặc thù đã kéo tràn về
Đốt nhà phá chợ tư bề khói bay...

Cơn đau quặn thắt lòng này
Cầu mong cho Mẹ thoát qua tai nàn
Bởi vì tang Cha còn mang
Sợ mất luôn Mẹ...lang thang giữa dòng...

Những đều con trẻ thầm mong
Thanh bình mau đến an lòng toàn dân
Người dân căm phẩn muôn phần
Gia đình ly tán người thân đoạn lìa...

Hảy nhìn lên những mộ bia
Ngày sình - ngày thác cách lìa chẳng xa
Người vừa bỏ cuộc hôm qua
Có người nằm xuống độ ba bốn tuần...

Còn đâu cái tuổi thanh xuân
Chiến tranh đã cướp mất dần tuổi thơ
Có những mái đầu bạc phơ
Vào ra trông ngóng con thơ quay về...

Gió buồn gió rít tỉ tê
Lòng người tan nát chán chê lắm rồi
Nụ cười đã tắt trên môi
QUÊ HƯƠNG yêu dấu...giờ thôi...tan tành....

Nhưng dù sao đi nữa 3 Mẹ con tôi cũng ráng "lết" về đến Sài Gòn. Trong khi đó mấy người cô của tôi từ Long Thành lại chạy lên SG lánh nạn ở nhà Chú tôi ( Vì chợ Long Thành cháy , nên họ sợ quá ) Tôi hỏi thăm Mẹ tôi thì được biết ở xã không hề gì...Tôi an tâm được đôi chút...Cũng y như lần chạy của năm 72. Nhà đông người quá , Chú Thi'm tôi lo cơm không xuễ , nên Mẹ con tôi mua xôi ăn đở đói , nghe tôi kể là muốn về thăm Mẹ tôi và xem mấy em ra sao , Chú thương tình cho được 1 số tiền , 3 Mẹ con vội vã về Ngoại ngay...

Trong khi ngồi chờ đợi xe cho đông đủ hành khách , chợt nhớ lại những ngày qua , các bạn thử tưởng tượng , một người phụ nữ 25 tuổi đang mang thai, tay ẩm tay dắt 2 đứa nhỏ chạy bộ từ Bình Dương về đến Saigon 2-3 ngày đường bộ phải chứng kiến và sợ hãi đến mức nào...Đạn bay trước mặt...bom rớt sau lưng...khi có tiếng bom thì nằm xuống , êm êm ngồi dậy chạy tiếp...Số người chạy nạn cứ thưa dần...thưa dần...2 bàn chân tôi thì sưng ù lên...còn phần trên thì do mặc quần đen , chật ,mà bụng thì đã bừ bự rồi , nên quần chật quá cọ vào da non làm cho bị hâm và rát quá chịu không thấu...nhưng cũng phải ráng chạy , tội nghiệp nhất là cô con gái thứ 2 của tôi Thanh Mai , tôi kéo lôi kéo lết nó...đôi lúc có vài người chạy cùng , bế giùm đoạn đường , tôi phải gắng chạy theo họ để sợ rũi lạc mất con làm sao...

Từ Sài Gòn về quê , khi xe chạy ngang Làng Cô Nhi Long Thành , trông thấy 1 cảnh thật thê lương đau lòng , 1 chiếc xe lam nằm cháy cong queo , chung quanh đồ đạc lỉnh kỉnh , mùi hôi thúi xông lên nồng nặc...khi về đến chợ Long Thành hỏi ra thì mới biết đó là gia đình của Ngọc Trai , con bạn của tôi , 1 đứa bạn kể lại :
- 2 vợ chồng...2 đứa con...hốt lại...không được 1 thúng....
"Thôi rồi ngọc nát vàng tan"....

2 tuần lễ sau...thì gia đình tôi tụ lại đầy đủ ở nhà Mẹ tôi , chồng tôi , thằng em chồng cỏng Thanh Trúc vào...chu mẹc ui ! mới có năm mấy mà nó nói giọng miền Trung nặng trịch mới chết tôi chớ....Mẹ con tôi ôm nhau mừng mừng tủi tủi...nó đớt đát :
- Mé...chon rắt nhớ Mé...chon hóc...Nậu chử...Nậu nói hóc quài tau gởi Tèo Lửa cho mi dìa dứ Mé mi à....

Mẹ tôi nói trong ràng rụa nước mắt :
- Mẹ cám ơn Trời Phật...che chở cho chúng con bình yên mà trở về đoàn tụ , Mẹ rất vui mừng...Thôi thì ngừ ta sao...mình dzậy đi...đừng buồn nhiều nha các con....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét