
Sáng nay , sau khi tiếng Alarm của chiếc đồng hồ báo thức réo gọi , tôi mở mắt ra...mà không tài nào dậy nổi , vì như thường lệ hể cứ 3 giờ sáng là phải thức...cà phê cà pháo xong , cho thức
ăn vào túi xách là leo lên xe chuẩn bị đi..."cày"....
Nhưng sáng hôm nay , không tài nào dậy nổi , đầu nhức như búa bổ , cổ họng thì khô ran , nằm xuống và kéo chiếc mền cao đến cổ....chợt nhớ lại công việc của mình còn dỡ dang ở Hãng hôm qua , vội lấy cái cell phone dưới gối , gọi cho ông sếp...xin nghỉ hôm nay...vì bệnh...

Dạo này sao mà "tệ" quá , hôm qua lúc tắm , nhìn vào gương buồn ơi là buồn...những dấu giác hơi in hằng trên lưng bầm tím...dấu cũ chưa phai vết mới lại xuất hiện ( cứ nhờ đứa con gái giác hoài ) nên nó nói :
- Mẹ giác mãi....đâm nghiền !
Nhìn ngược vào gương mà thấy tủi thân hết sức ...
Đưa mắt nhìn qua cửa sổ , trời bên ngoài lất phất mưa bay. "Mưa ngoài trời...mưa trong lòng người " tìm sợi dây để câu thêm vào cái LapTop...kéo lại giường nằm...
Đầu tiên mở mail ra :
1)= của thằng con nuôi từ VN "meo" qua hỏi thăm sức khõe của Má , và hỏi bao giờ Má về VN chơi với chúng con.
2)= của 1 người bạn mới...muốn làm quen...
3)=của....1 người...sao lại viết nhiều thế nhỉ ? và hỏi cũng nhiều...làm tôi nhớ đến Ngọc Thư bạn tôi , sau khi nó xem hết cái CVD 1 Dòng Nhạc & 1 Dòng Đời ,của tôi gữi tặng. Thư bảo là rất thương tôi ( cám ơn Thư nhé) Và tôi tâm sự với Thư :
- Con người ta ở đời chỉ có thể bị trắc trở , hoặc bị đau khổ 1 khoảng thời gian ngắn thôi , cũng đủ tang thương bầm dập rồi , chẳng hạn như...bị ly tan...rồi ...xum hợp..hoặc...hết cơn bỉ cực...rồi đến hồi thới lai...
Còn tôi...thì không...mặc dù ước muốn của tôi thật nhỏ nhoi và bình dị , thật đơn giản...mà suốt một quảng đường dài thật dài...mình tôi bơ vơ độc bước...trách hờn ai đây ? trách hờn ai bây giờ đây ?

Từ lúc rời ghế nhà trường , giã từ áo trắng thơ ngây , để nhận cái thiên chức làm vợ , làm mẹ....hành trang vào đời chỉ có một ước muốn nhỏ nhoi , nhưng không bao giờ thành tựu....
Ông ấy đưa tôi đi được một đoạn đường...rồi ông ấy nỡ để tôi bơ vơ đứng đợi... cái khoảng thời gian đợi chờ ấy thật là dài...dài khủng khiếp...gần hết trọn cuộc đời...
Đời sống con người thường thường trải qua 3 giai đoạn : Tuổi thanh xuân , tuổi trung niên...và tuổi về chiều...trong 3 giai đoạn này thì mỗi người đều có những hoàn cảnh khác nhau...
Tôi thật vô phúc , những giai đoạn này...chỉ là 1 điệp khúc buồn...Tuổi thanh xuân , chiến tranh nghiệt ngã...tình yêu đầu đời của người con gái ở tuổi 17 khóc người tình vĩnh viễn nằm xuống...rồi lên xe hoa miễn cưỡng với người chồng chưa yêu thương...cứ ngỡ sau hôn nhân tình yêu sẽ đến...(sao giống TTKH quá nhỉ ?)
Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời.
Ái ân hờ hững của chồng tôi.
Và từng Thu chết , từng Thu chết.
Vẫn giấu trong tim...bóng một người...
Tuổi trung niên thì tật bật làm lụng nuôi con , cho chúng nên người...và rồi khi đến tuổi xế chiều...bơ vơ một bóng...nhìn năm tháng lặng lẽ trôi qua....


Có một lần tôi về quê đột xuất ( vì đi Vũng Tàu lãnh hàng , nhưng Tàu chưa về) nên tôi đề nghị với Hải ghé lại thăm Mẹ...lúc đó nhìn thấy bóng Mẹ cô đơn trên đồng ruộng mênh mông chiều về , lòng tôi se thắt....
Những năm 75 - 76 Mấy Mẹ con của tôi đùm bọc lấy nhau , no cùng no , đói cùng đói , tới mùa thì làm lúa...lên mùa thì trồng khoai trồng đậu lây lất sống qua ngày , thấy cuộc sống dưới quê quá vất vã mà chẳng được ấm no , nên tôi bỏ quê và dắt dìu các con lên Saigon và hứa với Mẹ sẽ về thăm Mẹ và các em. Khi về...tôi "cộ" về đủ thứ nào là : Mì khô...bánh mì khô gạo tổ..v...v..(các thứ bán cho tổ dân phố) họ không dùng đến , tôi mượn sổ và mua về , mì tươi tôi cuộn thành vắt đem phơi khô , bánh mì tôi lát mỏng đem phơi....
Coi như cuộc sống tạm ổn...tạm dễ thở...dù rằng công việc thật nhiều , nhưng tôi cũng cố gắng làm cho Chú tôi vui , để mỗi cuối tuần Chú đưa cho chiếc xe Suzuki cổ lổ xĩ ...mà "bò" về thăm Mẹ....
Mỗi lần về , tôi đều ở lại qua đêm để ngủ với Mẹ...nhưng nào có ngủ nghê gì đâu na ! Hai Mẹ con tâm sự suốt đêm...
Bà nhắc chuyện cũ , hai Mẹ con ràng rụa nước mắt...thật ra 2 năm trước , tôi chán nản quá định buông xuôi , định tìm cái chết...nhưng nhớ tới lời Ba tôi trăn trối...nên tôi mạnh dạn vương lên và đương đầu với hoàn cảnh khắc nghiệt...
Nhớ lại mấy năm trước , 1975 khi tôi sanh Đình Quân , nhà thiếu trước hụt sau , đứa này bệnh , đứa kia đau , khổ ơi là khổ...trong nhà thì hai bàn thờ trắng , một của Ba tôi , một của em Minh tôi...2 ngọn đèn dầu leo lét , tôi thì ôm con ngồi trên võng...tiếng võng kẽo kẹt nghe đến não lòng...cộng thêm ngoài trời mưa gió...Mẹ tôi nằm trên bộ ván , gát tay lên trán...lâu lâu Bà lại buông tiếng thở dài nghe mà não nuột....

Một mái đầu bạc thì nằm nhớ một người đã nằm yên dưới đáy mồ sâu....Còn một mái đầu xanh thì ngồi nhớ một người đi nơi phương trời xa không biết bao giờ trở lại....hai Mẹ con...hai tâm sự...tâm sự nào cũng tràn đầy nước mắt...
Được vài năm kha khá , dễ thở , thì Chú tôi lại ra đi với diện đoàn tụ gia đình. Ngày Chú đi , mấy Mẹ con tôi buồn lắm...Chú ra đi , Chú mang luôn cả cái bầu không khí thoải mái mà bấy lâu nay Mẹ con tôi đã hít thở...
Người xưa thường bảo :
"Mất Cha níu chân Chú"
"Mất Mẹ níu vú Dì".....
Có 1 hôm đi Cảng Vũng Tàu lãnh hàng (những linh kiện điện tử) vì tôi cung cấp cho 1 số bạn hàng ở chợ Nhật Tảo Quận 10.
Trong khi hàng chưa về , tôi ghé lại thăm Mẹ , các em bảo :
- Má đi nhổ cỏ lúa rùi...(mãi đến giờ , tôi cũng không hiểu sao chỉ có mỗi mình tôi gọi là Mẹ ! còn các em thì chúng cứ gọi bằng Má )
Muốn cho Mẹ mừng đột ngột , tôi không đi xe xuống ruộng , mà là thả bộ dọc theo những ranh vườn , lúc đến gần gần Mẹ , tôi ngồi nấp vào 1 góc Dừa to len lén nhìn Mẹ. Tôi bàng hoàng...Một thân Cò gầy guộc đang đứng chơ vơ giữa ruộng đồng....Mẹ tôi đang dỏi mắt hướng về một nơi xa xăm nào đó...Mẹ đang nhớ Cha ?...Mẹ đang nhớ em Minh ? ( đứa em trai 18 tuổi tử nạn năm 72 , hay Thuận vượt biên mất xác ...) Hay Mẹ đang nhớ đến đứa con gái cưng của Mẹ ? Mà cuộc đời của nó đầy gian nan và lận đận....
Tôi không thể để Mẹ ưu tư lâu hơn nữa , đưa hai tay lên miệng làm loa :
- Dì Tư ui !....dìa ăn cơm.!..túi rùi...!
Khi nghe được tiếng của tôi , thì nét mặt Mẹ rạng rỡ thấy rỏ Mẹ mắng yêu :
- Mồ tổ nó á !... Sao dìa giờ này ?...dìa dứ ai dị ?...
Mẹ mừng lắm , và mấy đứa em có nói :
- Có từn chị hổng dìa...Má cứ lóng ngóng quài hà...rùi Má bực mìn la đứa này...rày đứa kia...kì thiệt...
Trong khi hàng chưa về , tôi ghé lại thăm Mẹ , các em bảo :
- Má đi nhổ cỏ lúa rùi...(mãi đến giờ , tôi cũng không hiểu sao chỉ có mỗi mình tôi gọi là Mẹ ! còn các em thì chúng cứ gọi bằng Má )
Muốn cho Mẹ mừng đột ngột , tôi không đi xe xuống ruộng , mà là thả bộ dọc theo những ranh vườn , lúc đến gần gần Mẹ , tôi ngồi nấp vào 1 góc Dừa to len lén nhìn Mẹ. Tôi bàng hoàng...Một thân Cò gầy guộc đang đứng chơ vơ giữa ruộng đồng....Mẹ tôi đang dỏi mắt hướng về một nơi xa xăm nào đó...Mẹ đang nhớ Cha ?...Mẹ đang nhớ em Minh ? ( đứa em trai 18 tuổi tử nạn năm 72 , hay Thuận vượt biên mất xác ...) Hay Mẹ đang nhớ đến đứa con gái cưng của Mẹ ? Mà cuộc đời của nó đầy gian nan và lận đận....
Tôi không thể để Mẹ ưu tư lâu hơn nữa , đưa hai tay lên miệng làm loa :
- Dì Tư ui !....dìa ăn cơm.!..túi rùi...!
Khi nghe được tiếng của tôi , thì nét mặt Mẹ rạng rỡ thấy rỏ Mẹ mắng yêu :
- Mồ tổ nó á !... Sao dìa giờ này ?...dìa dứ ai dị ?...
Mẹ mừng lắm , và mấy đứa em có nói :
- Có từn chị hổng dìa...Má cứ lóng ngóng quài hà...rùi Má bực mìn la đứa này...rày đứa kia...kì thiệt...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét