Giọt Buồn Không Tên

chân qua vạn nẻo đường
Thị thành hoang vắng phố phường quạnh hiu
Hồng trần bám nhạt bờ rêu
Sang
ngang gặp gió xoay chiều đớn đau
Còn xa lià chốn chôn nhau
Mãi chưa dứt khoát niềm đau nỗi buồn
Giọt lệ khóc kiếp tha hương
Buồn nghe cuồn cuộn trong hồn sóng xao
Không gian u uất một màu
Tên ai thầm gọi nghe đau đớn lòng ...

HồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngS

PhotobucketPhotobucket

Visitor Map

Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2010

Người Chú


Câu chuyện này , lẽ ra tui không còn nhớ , nhưng sau khi xem video đám tang của Chú tui do Tina mang giùm từ VN qua ...
Trong đám tang của chú tui , đông đủ những người thân thương , có nhiều người mà đã bao nhiêu lâu rồi tui chưa từng gặp lại , nay được xem , thấy nhớ lại từng người từng người ...mà là cũng có dịp gợi lại cho tui nhớ về một thời gian nan cơ cực đã qua , nay ngồi ghi lại hầu muốn cho các bạn nghe thêm những đoạn đường gian truân của Trầu ...

Trong cuốn DVD này có một người đến dự đám tang của chú tui và còn hỏi thăm anh Phụng của tui .
- À mà con Sang nó ở đâu vậy Phụng ? sao chú nó mất mà nó không dìa ? ..............................
.......................
Chú ấy là chú Trí của tui , mà câu chuyện tui sắp kể ra đây .

Thập niên 60's có một đôi bạn thân , cùng nghề cùng quê mến và thân nhau như anh em ruột thịt , đó là Ba tôi và Bác Ba Thinh , nhưng vài năm sau thì gia đình Bác Ba lại dọn lên Long Thành ở , rồi từ đó đôi bạn không còn uống cà phê chung mỗi buổi sáng , không còn nhậu chung nhau mỗi buổi chiều nữa , mà thỉnh thoảng Ba tôi lên LT , hoặc là Bác Ba xuống nhà tôi , Ba tôi thì đông con , còn ngược lại Bác Ba thì không có con , nhà Bác chỉ có 3 người , Bác , Bác Ba gái , và người em trai út là chú Trí , Trí hơn tôi vài tuổi thôi , nhưng vì vai vế , là em của Bác Ba , nên Ba tôi bắt tôi phải kêu bằng chú cho phải phép ,
Những lần 2 người lớn tìm đến thăm nhau , thì tôi và chú Trí cũng được gặp , Trí thì toàn xưng mày tao với tôi , còn tôi thì cứ phải lễ phép mà kêu bằng chú mà xưng tui . Được cái là chú ấy thương tôi dữ lắm , ưa mua quà mang xuống cho tôi . Và rồi giòng đời cứ lặng lẽ trôi đi ...
Và từ lâu lắm , Ba tôi & Bác Ba ít gặp nhau , vì công việc và đời sống quá tất bật chăng ? người đời thường nói : xa mặt cách lòng , vào những năm về sau hầu như cả hai không liên lạc nhau , và cũng từ đó giữa tôi và chú Trí cũng không làm sao mà gặp nhau được , cho đến năm 1972 Ba tôi mất , lúc đó tang gia bối rối , nên Mẹ tôi không có hỏi han gì được nhiều khi 2 Bác đều đến thăm , chỉ nghe Bác gái nói chú Trí đi saigon học .

Rồi mãi đến 1976 tôi và chú Trí gặp lại nhau trong một hoàn cảnh thật bất ngờ ........................................

Đó là khoảng thời gian của năm 1976 , vì con còn quá nhỏ , cho nên tôi chỉ đi buôn bán gần gần thôi , vì sau khi "từ giã" cái quán cà phe nghèo nàn vắng khách phải đành đóng cửa để theo con nhỏ bạn láng giềng đi buôn ...

Chiều hôm đó do bán ế hàng , nên tôi về trễ , thu dọn quang gánh xong , nhìn lại bến xe thì đã trống trơn , đành lội bộ lên nhà người cô ruột để mượn xe đạp đạp về nhà , nhưng không may cho tôi , chiếc xe đạp mà tôi định mượn thì không có ở nhà của cô , nên đành thất thơ thất thiểu lội bộ ....Quốc Lộ 15 là con đường chánh của tuyến Saigon & Vũng Tàu ...mà chiều về cũng vắng hoe ...trong đôi quang gánh thì chỉ còn ế lại chút ít rau , đậu ...không đến nỗi nặng lắm ...nhưng cõi lòng thì nghe nằng nặng vì theo tôi biết , là cô tôi không muốn cho tôi mượn chiếc xe đạp , nên từ chối khéo thôi .............

Trời về chiều ...hai bên đồng ruộng trống , gió thổi làm tung bay vạt áo bà ba của tôi , hình như ngọn gió chiều này như cảm thông được nỗi lòng tôi lúc bấy giờ , nên cố tình "ve vuốt" giùm nỗi đau của kẻ như tôi ...đang cúi đầu rảo bước cho nhanh về kẽo các con chờ ( đường về nhà 9 cây số , nếu như đi tắt đường ruộng thì gần được một chút )

Dưới mặt đường trước mặt tôi có 1 gói , gói bằng giấy dầu ( loại bao giấy xi măng) nhìn cái gói giấy trông bèo nhèo dơ bẩn , bước qua gói giấy , lưỡng lự một vài giây , tôi lại bước đi , song cũng thấy hơi tiếc tiếc , nghĩ là của giữa đàng cứ lụm lên coi thử , hoặc vã không có gì ở bên trong , mình lụm đem về để làm mồi đốt lửa cũng được ,

Chừng lụm lên , mở ra coi , tôi tá hỏa tam tinh luôn ...Trời ...tiền ...tiền , tiền đâu mà nhiều quá vậy ? Lúc đó trong lòng tôi giữa Ông Thiện & Ông Ác thi nhau cấu xé tôi ....

Phản ứng từ nhiên là đưa mắt nhìn xem coi có ai không , vẫn êm như tờ , không bóng người qua lại , không thấy một chiếc xe nào ...lưỡng lự đôi chút , tôi quyết định lụm gói tiền và nhét vào đáy thúng , phủ rau đậu lên rồi bước đi tiếp tục ...đang đi được chừng chục bước thì nghe sau lưng mình có tiếng xe honda chạy qua mặt , rồi như được một đổi ông ta quành lại , đôi ba lần như tìm tìm kiếm kiếm vật gì ...

Tôi chợt nghĩ ra ngay , vì chỉ có ông ta đánh rơi số tiền ấy thôi , tôi nhìn được bởi vì phiá sau yên chiếc xe honda67 có ràng cái rọ để nhốt heo ....

Tôi đưa tay ra quắc ông ngừng lại , nhưng ông cứ chạy luôn , vì ông nghĩ là tôi xin quá giang chăng ? ông cứ quành qua quành lại mấy lần , thì tôi đóan chắc rồi , nên lần này tôi đứng ra giữa đường ( cái kiểu chận đường) nên buột lòng ông phải ngừng thôi .
Khi ông ngừng lại , mặt đối mặt , 2 người tôi đều ngỡ ngàng , và cùng hô lên 1 lúc :
- Chú ...chú út .....
- Con ...con Sang ...
Tôi và chú tấp vô lề đường , tôi đặt gánh xuống , moi trong thúng ra lấy gói tiền đưa lên và hỏi :
- Chú tìm cái này phải hôn ?
Cặp mắt của chú lúc đó sáng lên , chú ôm chầm lấy tôi và nói như muốn khóc .
- Trời ơi ...may quá ...may mà mày lụm được , hể gặp ngừ khác là tiêu rùi ....

Bây giờ thì chú cháu mới nhìn rỏ nhau , nhìn nhau trong nghẹn ngào ....Cái hình dáng của chú Trí năm xưa vui tươi lịch lãm , nay thay vào là một ông chủ lái heo ....


Cái hình dáng con bé có gương mặt tinh nghịch năm xưa , nay thay vào một phụ nữ gầy đét xanh xao , gương mặt không còn sức sống .







Qua một phút ngỡ ngàng , chú bỗng nói nhanh :
- Đứng đây , đứng đây chờ chú chút , chú sẽ trở lại ngay .

Và rồi chú quay đầu xe lại , và chạy nhanh về phía bên kia cầu Long Thành , à thì ra chú đi gởi cái rọ ở nhà ai đó , chú trở lại , ràng gióng gánh của tôi sau yên xe , rồi bảo tôi :
- lên xe ...lên xe đi Sang , chú đưa mày dìa , giờ này xe cộ đâu còn , sẵn dịp chú thăm chị Ba (mẹ tôi) và đốt cho anh Ba (ba tôi)nén nhang .....

Đưa tôi về đến nhà , thăm hỏi nhau vài câu , Mẹ tôi giữ chú lại dùng cơm , nhưng chú từ chối rằng để dịp khác , vì chú phải trở lại Long Thành lấy cái rọ đi xuống Phước Thái chở heo về .

Chú đi rồi , trong bửa cơm chiều , à cơm tối chứ hết chiều rồi , mấy mẹ con , chị em quây quần bên mâm cơm nghèo đạm bạc , tôi kể lại cây chuyện sẩy ra lúc chiều cho mẹ và mấy em nghe .

Nghe xong mấy em tôi tặc lưỡi hít hà :
- Mèn ui ...nếu như chú Trí xuống hổng kịp ...thì chị "ấm" rùi há ...giống như trúng số độc đắc há ...
Và thằng thứ Mười (cái thằng em bị xe đụng chết hôm đầu năm) thằng Mười cứ xít xoa mãi :
- Gặp mình ...mình lụm được là mình băng ruộng dìa nhà liền , sức mấy mà chú ấy gặp kịp ...
Mẹ tôi ôn tồn mắng mấy đứa em .
- Thui mà các con , tham chi của rơi rớt , đồng tiền kiếm mà hổng đổ mồ hôi , xót con mắt thì đồng tiền đó phi nghĩa các con à , mình lụm được mình mừng , còn ngừ mất thì khổ lắm , mà mẹ nghĩ cũng may cho chú Trí , rớt số tiền quá lớn , với số tiền ấy của chú mua được gần 2 tạ heo chứ ít ỏi gì , chị hai bây làm dzậy là đúng , nếu như số tiền ấy không phải của chú Trí mà là của ngừ nào khác , thì mình cũng trả lại mà . phải hôn sang .
Tôi gật đầu thưa với mẹ .
- Dạ đúng vậy mẹ à , khi con nhặt được số tiền đó , con đâu biết là của ai đâu , khi mà chú Trí lượn xe qua lại mấy vòng con cũng chưa nhìn ra chú , chừng con chận đường chú lợi thì lúc đó chú cháu mới nhận ra nhau .
Rồi từ đó trở đi , chú Trí cứ đặt nặng quá cái ơn nghĩa đó , hơn nữa với gia cảnh của Mẹ con tôi , đời sống lúc đó quá ư eo hẹp , nên vài ngày , chú lại gói một miếng thịt heo chừng nửa ký lô và đem lại nhét vào thúng gióng của tôi , thật ra giữa lúc đó (1976) nửa ký thịt coi như to lớn lắm đối với gia đình chúng tôi , cứ cách một ngày là chú đem đến nơi tôi ngồi bán ở chợ chiều như vậy , là gì nghe đâu chú bán thịt "chui" một ngày làm heo , một ngày nghỉ ,một mặt vào họp tác xã , một mặt bán chui ...mặc dù tôi cố từ chối , nhưng chú vẫn cứ đem xuống , và nhét vội vội vàng vàng rồi lại đi ngay .

Những cử chỉ đó làm sao qua mắt được mọi người xung quanh ở chợ ??? Họ làm sao hiểu ? làm sao cảm thông ? khi mà có một người đàn ông , từ trên chợ buổi sáng có cửa hàng phân phối thịt của họp tác xã , đem miếng thịt heo tươi to tổ bố "tặng" "ngừ đẹp" ở chợ chiều , trong khi chồng "ngừ đẹp" ...đang ...đi ..tu ...huyền .....

Khi chú đi rồi , chú làm sao nghe được những lời rất khó nghe ,tủi thân quá , tôi đem câu chuyện về nói cho mẹ nghe , mẹ tôi cũng khổ tâm không ít , vài hôm sau mẹ lên thăm vợ chú (Thiếm đang sanh) và nói lên những lời bàn tán của mấy người ngoài chợ , chú ngao ngán lắc đầu và nói .
- Tội nghiệp con sang quá ...người tốt như nó sao cứ bị thiệt thòi ...thật ra nửa ký thịt heo có đáng là bao với tấm lòng của nó , mà giữa buổi này tôi làm sao giúp gì cho nó được hả chị , tôi thấy thương cháu tôi quá ...
__________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét