Giọt Buồn Không Tên

chân qua vạn nẻo đường
Thị thành hoang vắng phố phường quạnh hiu
Hồng trần bám nhạt bờ rêu
Sang
ngang gặp gió xoay chiều đớn đau
Còn xa lià chốn chôn nhau
Mãi chưa dứt khoát niềm đau nỗi buồn
Giọt lệ khóc kiếp tha hương
Buồn nghe cuồn cuộn trong hồn sóng xao
Không gian u uất một màu
Tên ai thầm gọi nghe đau đớn lòng ...

HồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngS

PhotobucketPhotobucket

Visitor Map

Chủ Nhật, 7 tháng 3, 2010

Năm Trầu Du Xuân


Cuối năm ....cái mốc của thời gian ...Vẫn là cái nhộn nhịp của những ngày Tết cổ truyền . Mãi bận rộn với bánh mứt cho đúng với phong tục cổ truyền xưa xa mà ông bà mình đã để lại , Khác với những năm trước , năm nay được dìa "hu" non nên có thì giờ rảnh rang mà mần đủ thứ ,may mấy bộ bộ tết cho 2 đứa cháu nhỏ gái . Gói bánh , làm dưa chua . Đặc biệt là gói bánh chay để đem đến Chùa
khi mà nghe nói 5 Trầu gói bánh thì ôi thôi "tiếng lành đồn xa" kẻ kêu ngừ gọi và cũng là tháng giêng cho nên họ ăn chay cũng nhiều , nên cứ muốn tui gói nhiều nhiều cho họ , hơn nữa đầu năm đầu tháng mà kiêng bớt thịt thà cũng đở khổ cho những người cao tuổi , 3 ngày cuối năm mà tui phải gói đến 3 nồi bánh bự tổ chảng , làm tui phải mệt đừ luôn , vừa xong xuôi phần bánh trái thì thằng con trai gọi phone :
- Bà Năm ui ! xong hết chưa ? ra con làm lại bộ móng mới để ăn Tết nà . Xong bộ tay rùi ,đang ngồi ngâm chơn thì đứa con gái ở tiệm khác gọi tới :
- Quại ! Quại chuẩn bị nha ...con lấy dé cho Quại đi Cali ăn Tết rùi đó ! ....Mèn ...tin đến dồn dập trở tay hổng kịp dị cà ...tui chưa xắp xếp và chuẩn bị tinh thần gì ráo trọi , con dâu thì lấy mấy bộ "đồ día" của Mẹ chồng ra ủi , cô con gái nhỏ thì đem bánh xuống Chùa giùm , còn mấy đứa cháu ngoại thì cứ sợ ngoại quên "lì xì" nên chúng cứ nhắc :
- Quại lì xì trước khi đi cali nhen quại ....

Sáng nay một buổi sáng Chủ Nhật , bầu trời của Idaho trong lành có chút nắng nhè nhẹ xuyên qua cửa sổ làm cho tui cứ tưởng mình còn nằm ở bên nhà của chị Liên ...

Sau một ngày dài mệt mỏi , tối qua ngủ "chỏng cẳng" luôn ....

Hôm qua (thứ 7) trời CA ảm đạm , Ông Trời như cảm thông được nỗi lòng của tui , nên Ông cứ sụt sùi , sáng ra thức dậy thiệt sớm , nhìn lên thấy mây xám phủ quanh , anh chị Tám còn ngủ , tui lấy xe dạo một vòng , tìm mua một ít bánh Tiêu & Giò Chéo Quẩy để làm quà cho các con các cháu ...(mấy nhỏ đều phái món này , mà nơi tui ở cũng có nhưng toàn đong đá)nhìn bánh nóng hổi tui mua mỗi thứ 20 cái ...
Dìa đến nhà thấy anh chị vẫn còn ngủ , tui pha một tách cà phe cho tui , ngồi nhâm nhi bánh và uống cà phe một mình ...
nghĩ lại mấy ngày qua ...rùi tự cừ một mình luôn ...
Thiệt là đúng dứ câu :
Sáng nay mây xéo trên đầu
Cơn mưa bất chợt từ đâu kéo về
Một mình bên tách cà phê
Mà nghe nỗi nhớ bỗng về trong ta ...


Sáng thứ bảy chuẩn bị về lại Idaho , sau một chuyến xuôi Nam đến 20 ngày . Trời CA hôm qua u ám quá , anh Tường có nói theo dự báo thời tiết thì ngày thứ bảy mưa suốt ngày và đến chủ nhật luôn,
hành trang của ngày về quá nặng , quà cáp , bánh trái ...v..v...
chẳng những quà cáp thôi sao , còn cái "bó đì" cũng quá tải luôn ...Thức ăn , thức uống (nhứt là cà phê , con Nắng cho uống đến no luôn á) ân tình , gánh nào nặng cho bằng gánh ân tình ? Ngày đầu đến thì chị Liên cùng với dợ chồng anh Ba Thác Xi ra phi trường đón ,đến nhà , ngồi chưa nóng mông thì chồng của con Sắc đến thăm , mãi tiếp khách thì quên mất cái dụ phone cho chị TT , tức muốn chết luôn , lần này ra đi , mấy nhỏ hổng cho đem theo cặp gà , mà chỉ lén tụi nhỏ vắt vai 2 đòn bánh tét , và nhét dô trong giỏ chục bánh ít nhưn dừa nhưn đậu để làm quà nhà quê , đem lên thành phố ăn uống nước dzậy thôi ...

Gặp Lại Cố Nhân"
"Lâu lắm xa rồi mình lại gặp nhau , hai đứa không còn ngày dzui hôm nao ...giờ anh dzui bước bên ai , còn tui lòng vẫn chưa phai , mối tình xưa nhiều chua cay "....

Khi tui cắt bánh ra 4 dĩa mời khách , 2 dợ chồng anh Ba , luôn tiện cắt cho chị Liên & anh Tường , mỗi diã nửa cái bánh ít nhưn dưà nửa cái bánh ít nhưn đậu , 1 khoanh bánh tét chuối , 1 khoanh bánh nhưn đậu xanh . Chị Ba Thác Xi chảnh chẹ kêu là ngán nếp , hổng ăn , cho nên anh Ba bèn nói :
- Em không ăn thì đưa anh ăn giùm cho , HS gói bánh ngon lắm , không ăn thì uổng .
Nghe thế "Bà ta" kéo dĩa bánh lại xắn một miếng nhỏ đưa lên miệng thử ...cuối cùng rùi cũng dùng thiệt tình luôn ...còn anh Tường thì hỏi :
- Ủa ! Bánh tét ...mà cục thịt đâu hông thấy ?
- Chòi oi chòi ....bánh này tui gói chay , cho 3 mư mùng 1 mà anh ...ngày mai tui mới gói bánh mặn anh Tám ui ...

Sáng sớm hôm sau , tức mùng 3 tết , tui dứ chị Liên đi chợ Saigon , tụi tui mua 1 xe thức ăn đầy nhóc luôn , nào là : Nếp trắng , nếp than , đậu xanh , lá chuối ,thịt vai thịt đùi , thịt ba rọi , giá để mần dưa , rau sống , bánh tráng , tàu hủ ,rau cải ôi thôi ...đầy nhóc 1 xe , ở đây cái gì cũng tươi cũng rẽ rề hà , mua 3 con cua còn sống nhăn , dìa mần món cua rang me cho anh Tường nhậu lai rai vào dịp đầu xuân ,

Khổ nổi nhà chị Liên không có nồi bự , cho nên tui vừa gói bánh vừa phập phồng ...cứ sợ dư bánh , mà dư thiệt mới khổ chứ ! Đành phải nấu 2 nồi , Nấu xong phần bánh mặn , vớt ra đặng lấy nồi để nấu đến bánh chuối , báo hại tui phải thức sáng đêm để canh chừng mấy nồi bánh ...

Bánh chín , tui "thông báo" và kêu con Nắng đến đem dìa "thưởng thức". Có kêu SL nữa , à quên ...trong lúc đang gói bánh nhưn chuối thì ông ADĐ phone lại nói là muốn ghé thăm 5 Trầu ,(Thiệt là xấu hổ hết sức , lần trước ổng đến thì gặp mình tạ dị dứ đất ngồi chặt gà , lần này thì bắt gặp mình ngồi chành bành gói bánh ...thiệt tình)chiện giảng đôi câu , tui cắt bánh ra mời ổng xơi , cái xơi tại chổ , cái đem dìa ..............

Sáng hôm sau mang bánh đi xuống Los để biếu

Sáng hôm sau định là đi xuống Los cho sớm (chị Liên muốn) nhưng anh Tường bảo là đi sớm dễ bị kẹt xe , cho nên đến 9 giờ 2 chị em mới khởi hành , Lúc đi chị nói là đem bánh xuống biếu và thăm mấy bà chị chồng , chị dâu , nhưng chừng đến nơi rùi tui mới biết chỉ đi một công mà hai chiện , số là các bà buồn và rảnh rổi quá đổi nên hẹn nhau ngồi "quạt" đó mà ...

Nhìn "4 Em" ngồi "quạt" mà lòng tui nôn nóng dô cùng ...Vì cái "Em" mà "trẻ" nhứt cũng đã bảy mư ...còn 3 "Em" kia thì "Em" chị dâu 86 . "Em" chị chồng 82 , "Em" em chồng thì 77 . Lúc đó tui bỗng trở thành "cận dệ" ...chức "tài xế" kiêm "cận dệ" ...phải "hầu" 4 ngừ đẹp đã hết tuổi "Xuân Xanh" ...nhưng nghĩ lại cũng dzui lắm , vì từ lâu lắm rùi tui chưa nghe qua những lời lẽ này ...ý chà ...rùi lại kiêm thêm nghề "con Sen" nữa mới dzui chứ .
- A Sang ui ...kéo giùm ngộ cái cửa sổ li , nhà gì mà tối thui thùi lùi hà .
- Ấy thôi A Sang mở lèn lên li cho sáng sáng chút xíu há .
Lời của 2 bà chị chồng của chị Liên vừa vứt thì bà chị dâu (chủ nhà) nóng ruột la lên .
- Lừng ...lừng mở lèn ...oánh pài hổng có lấy xâu , còn phải tốn liện nữa , bắt ngộ chả tiền liện chết cha mồ tổ luôn há
....đã hết cừ đâu ...chóc chóc lại nghe mấy "Em" than :
- Chòi oi ...bửa lay pài của ngộ xấu thấy mẹ luôn ...dác không hà ....
- Ái da ...còn chút xíu lửa ngộ khui rùi ....
Một bà thì "tới" hoài , nên bà nọ dị đoan :
- Nè ....pà xếp bài giùm ngộ một lần xả xui li , ngộ xếp pả hên pả tới hoài ....

Nhịn cừ không được nên tui đành ra cửa đi lang thang nhìn trời hiu quạnh ...đi một đổi buồn chân nên tui trở dô , thì được "nhận việc" ngay .
- A Sang , cầm giùm ngộ vài pàn xả xui coi . Ngộ li pha lước chà đải lị há (mèn , khách đến nhà cả nửa ngày rùi mới đi pha nước trà để đải nà chòi)

Đánh được vài bàn thì "Em" 86 (chủ nhà) bị "Em" chị chồng bắt vì quên "đôi" nên chủ nhà rống cổ cải :
- Ngộ hổng thấy lường mà ...
- Lị hổng thấy lường sao lị hổng chịu mở lèn ?

Đến đây thì anh Hữu Thời gọi phone cho tui , tui phải ra ngoài để nghe ...

Originally Posted by chieunhatnang
Hầy, cái lầy tóc lẹp của ai lây


Quote Originally Posted by Linh hồn của Tre View Post
Ngộ cũng không piết nữa ... ai mà điệu quá chừng quá đất dzậy chòy Kiểu đó đẹp á chị Trầu, nhưng có cực vì phải chải sấy mỗi ngày không ?

Chị Trầu kể tiếp đi há ... mỗi lần MGP mà họp mặt thì sẽ có người hát "hẹn chiều nay mà sao không thấy ... phone" ... Tre thích nếp, nghe chị kể mấy thứ bánh mà thèm
Ấy da ...cho ngộ làm lẹp xĩu xĩu mà ...hai lứa tụi pây ...
"Ngày xia thích lễ tóc dài
Bi giờ ..cắt nhé ...thả pay ..nghìn chùng ...đó mà lị ...hihihi



4 người ngồi ăn ở Nhà Hàng ROYAL (9743 Bolsa Ave)


Đến thăm Vợ Chồng Sắc , con bạn quen từ hồi còn ở VN




Khi hẹn với SL & Anh Thời xong , thì tối hôm đó trên đường ở Los về , Ngọc Yến , con bạn cũng quen thân từ lúc còn ở VN ghé lại nhà thăm , và nó có "cộ" 10 con dzịt con & rau răm dứ 2 con gà mái dầu thiệt ngon và bảo :
- Tui bận quá không nấu nướng được , Bà nấu cho anh chị Tám và các bạn ăn chơi cho dzui nghen ...
Lúc trước kia mỗi lần tui đến nó đều dành cho tui ngày thứ hai , tức ngày off của nó , song bi giờ Mẹ của N.Yến yếu quá , Yến phải trông Bà , Bà đã 90 ngoài rùi ...
Thế là hôm thứ bảy đó chỉ có SL dứ anh Tám Thời thôi ,mấy người kia đều bận .SL thì "quẩy" 2 túi cam nặng trịch , anh Thời thì "na" 2 chai rụ đến ( thiệt là bày vẽ quá đi)
Nhưng cũng thiệt là bực mình bực mẩy ghê nơi , ăn chưa xong mà phone tay của anh Thời cứ reo lên ầm ỉ , cuối cùng SL phải chở anh ta dìa , lúc đó mới có hơn 2 giờ chiều thôi , phải về đúng 3 giờ để ông ta còn họp hành dzì hổng hiểu ...

=Quán Vắng Chiều Buồn=
Quán vắng chiều hôm quán vắng buồn
Tui ngồi tựa cửa ngóng hoàng hôn
Miến Gà , Trứng Lộn coi hơi ế
Lòng buồn rười rượi lẫn héo hon ...

Đến tối thui thì Ngọc Yến mới dìa , hâm hâm múc múc lại cho nóng cho ngừ khách cuối cùng này , rùi nó cũng mau mau dìa nhà sợ Mẹ nó trông , buồn tình quá , tui gọi dìa Idaho than thỉ dứ cô con gái :
- Quán ế quá , chắc phen này lổ dốn quá
- Dzậy ...quán của quại có món dzì ? để con ó đờ ?
- Miến Gà dứ Chè Trôi Nước ...
- Úy trời quơ ...sao mà vẫn U như kỷ dị quại ..."đổi tông" đi ...từ xưa đến giờ trước sao sau dzậy hoài hà , nghe không cũng đủ ngán rùi , đừng nói chi ăn hahaha ...

"Con ơi ! chiện đã lỡ rùi"
"Tao ra nước mắt mày cừ tao chi ?"
"Thui thì chiện cũ quên đi"
"Miến Gà , Trôi Nước ...nhâm nhi một mình" ....

Thế rùi anh Tường , chị Liên cũng ngán mùi Miến Gà , cho nên mình ên tui "tự xử" thui .(coi như Miến Gà nhiều tập , giống như phim bộ thui mà )




*******

Mấy hôm trước khi mà con gái của tui "thông báo" dứ chị Liên
là tui sẽ qua CA ăn tết thì chị ấy bảo :
- Ừa ...sẵn hôm cuối năm mợ có mua 2 cái dé "ủng hộ" cho Chùa Diên Mãn đi hành hương 10 cảnh Chùa ở miệt San diego & Santa Ana vậy Má mầy qua cùng đi dứ Mợ nghen .

Thế là mùng 8 nhầm ngày CN , 160 ngừ tề tựu tại địa điểm của khu chợ ABC , 3 chiếc xe buýt bự tổ chảng đưa những phật tử đi hành hương ,

San Diego thật đẹp cảnh Biển thật thơ mộng , khí hậu lại ôn hòa , gió Biển hít vào nghe sảng khoái lòng người , điểm đầu tiên là 2 ngôi Chùa Miên & Lào ở kề bên , chỉ cách nhau 1 con đường , cũng thật là lạ , trong Chùa khói hương nghi ngút , chuông mõ ngân vang , người người đi Chùa tấp nập , nhưng trước Chùa lại bày bán thật nhiều thức ăn cho du khách toàn là món ăn mặn như : Gà nướng , Bò nướng , Bún Mắm ....
Và rau cải thật tươi và thật rẽ , chẳng hạng như 1 bó cải thật to mà chỉ có $1 , bó Thìa Là gắp 3 lần ngoài chợ cũng có $1 , Ớt thật tươi thật ngon $1 bịt thiệt là nhiều , rồi nào là : Mắm mặn , cá mặn , thịt heo muối , dồi ,thịt bò khô ...v ..v ...
Tui hơi thắc mắc nên hỏi một người đi cùng , thì được chị trả lời :
- Người Miên , người Lào họ đâu có ăn chay , họ cũng ăn bình thường ...(ngộ quá hé)

Ngôi Chùa kế tiếp là Chùa Vạn Hạnh , Chùa rộng rải và đẹp vô cùng xung quanh Chùa trồng rất nhiều Trúc và hoa Đào đỏ . Vị Hòa Thượng trụ trì Chùa lại đi vắng , nên cuộc thăm viếng rất nhanh , hơn nữa Trời đang chuyễn mưa nên đoàn người hành hương vội vội vàng vàng lên xe để đến thăm Chùa khác .

Thầy Thích Trung Duệ , của Chùa Diên Mãn , người mà đứng ra tổ chức chuyến hành hương này , mời tất cả mọi người lên xe để cho kịp đến Chùa Pháp Vương và dùng cơm trưa nơi đó , thức ăn được nấu nướng ở Chùa Diên Mãn do đám phật tử chúng tôi đến Chùa giúp Thầy hôm trước , sáng sớm hôm đi mỗi người một tay vô hộp tugo cẩn thận ...

Đầu xuân về viếng lại Chùa
Nắng xuân in gót vàng thưa hanh vàng
Lòng người viễn xứ miên man
Như Lai Phật Tổ soi đàng chúng sanh ...

=Chiều Mưa Viếng Chùa=

Xe lăn bánh ướt trên đường
Pháp Vương Thiền Tự , toả hương ngạt ngào
Phật Tổ ngự trên đồi cao
Lưng chừng vách núi lao xao đến Chùa ...

Tu Viện Pháp Vương tọa trên lưng chừng núi Escondido, Nam California vào ngày hôm trước (02/07/2010) Phật Ngọc (Jade Buddha) từ Úc đến Mỹ , và đầu tiên sẽ được cung nghinh chiêm bái tại Tu Viện Pháp Vương , sau đó tôn tượng sẽ lần lượt được tôn trí tại nhiều tự viện khác của Phật Giáo Việt Nam tại Bắc Mỹ (bao gồm Canada) trong số những tự viện tổ chức cung nghinh Phật Ngọc , có Chùa Bát Nhã , Santa Ana từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9 năm 2010 .

Có thể nói rằng HÒA BÌNH - AN LẠC là chủ đề cốt lõi của đời sống nhân loại , và cũng là mục tiêu của Phật Giáo đối với nhân sinh .
Quote Originally Posted by Kiến Hôi View Post
Dòng Đời Của Trầu càng về lâu càng sướng, chỉ có ...ăn với đi chơi vòng vòng
Hậu vận quá tốt.

Thân mến chúc chị Năm cứ vậy mà đều chi
Thanh kìu Bác Kiến đến thăm , sướng nỗi dzì Bác ui ...tại tui "ghiền" nấu nướng thui mờ , Bác biết hôn ? tui qua bển anh Tường dứ lợi Ku Bân (cháu ...ruột ..dư của anh Tường đó) phái lắm thường khi thì mổi tuần nó đến dùng cơm với anh chị vào những ngày cuối tuần thui ...có tui đến ...nó "tham dự" ép ri đê ...thậm chí mấy lần chồng của cô Sắc đến thăm đều hỏi :
- Bộ chú ấy ăn cơm tháng ở đây à ?
Nhắc đến là phát giận hà , số là từ trước đến giờ , hể mà tui qua cali là chị Liên kêu Bác Ba Thác Xi đến phi trường đón tui , mà lần này cũng dzậy , nhưng nghe nói là 2 ông bà họ sẽ dìa Việt Nam chơi và hưởng tuần trăng mật vào những ngày tới , nghe thế nên chị Liên mới mở miệng nhờ Ku Bân đưa giùm tui dìa , vì là thứ bảy Ku Bân hổng có đi mần đó mà ...

Sẵn đây "tâm xự" chút nghen

Ai nghĩ mà coi , mừ một giờ hơn máy bay cất cánh , mà mừ giờ chị Liên gọi phone cho nó , nó còn ngủ ...ý là chị Liên muốn nó đến sơm sớm một chút để còn đi Thăng Long ăn sáng , 10 giờ 20 nó mới đến , trong bụng tui đã đánh lôtô rùi ...mà trời thì mưa lâm râm ...nên tui hối :
- Thui thì cứ đưa tui ra phi trường trước đã , khi trở dề ai muốn ăn dzì thì ăn .
Anh Tường bảo :
- Từ đây ra phi trường có 15 phút , bà gấp gáp dzì ? dô đó bà cũng ngồi chờ thui ...
- Thà là dzậy ...chứ tui đâu có bụng dạ nào mà đi ăn dứ uống chớ ?
Thế rồi nó đứng yên đó , lấy thuốc ra hút , tui dứ chị Liên "bê" hành lý lên xe ( hỏi ai có tức hôn ?) .

Xe trên đường đến phi trường thì SaoLinh gọi tui và hỏi :
- Chị Trầu đã checking chưa ?
Tui trả lời và nhận nút lớn lên cho tất cả ngừ trong xe đều nghe :
- Chưa ...còn đang đi mới nửa đường hà ...
SaoLinh nói :
- Trời ! ...sao đi trễ dzậy chị Trầu ? đi sớm sớm đi , trễ quá họ không giải quyết đâu , hôm trước em của em về New Yock bị trễ nên họ không giải quyết đó ...
Tui trả lời dứ nó giọng buồn xo :
- Biết làm sao hơn ...
Chị Liên an ủi :
- Không trễ đâu , chỉ hơi lụp chụp thui ...
Khi đến phi trường rồi , 2 cái "thằng mắc dzịch" cứ ngồi ỳ trên xe , để cho 2 bà tụi tui bưng 2 hành lý xuống xe , anh Tường chơn cẳng yếu thì ok , còn Ku Bân thì cái thây Cọp ăn hổng hết phải còn hâm lại mà vẫn cứ ngồi trơ trơ trên xe , mần cho tui giận đến bầm gan tím ruột luôn á ....

Quote Originally Posted by Kiến Hôi View Post
Thiệt là giận thiệt!
Chắc Ku Bân không muốn chị dìa Idaho, ai nấu cho ăn?
Thằng cũng khôn, muốn chị trễ máy bay càng lâu càng tốt.

Lần sau chị nấu miến gà, bỏ mấy viên sỏi cho nó gẫy răng biết thân, hứ ...

Kiến Hôi

SaoLinh
**********************
saooo linnnh

Tự nhiên kêu tên làm tui hết hồn, tưởng có món gì ăn ké chứ ?
********************************
hihihi ......seo bác Kiến nhác quá dị ?



Thường thường thì ngày thứ hai là cái ngày dzô dziên nhứt , hổng biết mần cái giống gì cho hết ngày , cả 3 cái thứ hai tui đều bị "ế hàng". Nên đi rảo các chợ coi có giống gì cần , mà bên mình hổng có , ôi thì tui mua đủ thứ đem dìa nhà , anh Tường thấy ảnh quở tui quá mạng luôn , vì hôm trước ảnh có mua cho tui một mớ chuối sứ , mần bánh không hết , tui ép đem đi phơi khô , nay thấy rẽ mua thêm rùi phơi khô "cộ" dìa ...



Tép thiệt là tươi , tui mua 2 hộp , hộp rêm , hộp xay nhuyễn để đong lạnh đem dìa mần chả cho mấy nhỏ ăn . Rùi đến ngày thứ ba thì được dợ chồng Miên&Kim Anh đến để "rước nàng dìa dinh" chơi ,nhà của nó rộng rải lắm vườn tược mênh mông , trồng đủ thứ không thiếu thứ gì cả , tui khoái nhứt là vườn rau của nó , tốt nhứt là đám hẹ , mập ù như nó dzậy , xanh um , rất tiếc 3 ngày ở đó mưa hoài nên tui không có chụp tấm hình nào ở bên ngoài .

Buổi sáng ở Fontana .

Sáng nay mây xéo trên đầu
Có cơn gió lạnh từ đâu thổi về
Ngồi buồn bên tách cà phê
Mà nghe có chút não nề trong ta .

Nhớ lại chiều xưa chiều xa
Ta không hò hẹn mà qua chốn này
Bè bạn mấy mươi năm dài
Biết nhau từ dạo tù đày năm xưa .

Cành Đào theo gió đong đưa
Vài ba nụ cuối cười đùa gió Xuân
Nhìn nhau thoáng chút bâng khuâng
Người đầy hạnh phúc , kẻ lâng lâng buồn .

Khuyên nhau " Nước chảy về nguồn"
Mảnh đời viễn xứ , còn buồn nào hơn ?
Gặp mặt tỏ rỏ nguồn cơn
Mỗi người , mỗi cảnh , chớ sờn chí chi ...

Buổi sáng khi đã pha cà phe cho tui xong , tui bưng ra ngoài hàng hiên ngồi nhâm nhi , thấy cỏ dại mọc lưa thưa , sẵn tay tui buồn buồn quơ cho sạch , vì tánh tui là vậy , ngay cả ở bên nhà tui , và cả ở nhà chị Liên , tui cũng hay làm như thế , có mắc công mắc linh gì đâu na ...cơ khổ khi ông chồng nó đưa mấy nhỏ đi đến trường về thấy tui ngồi nhổ cỏ thì đùa rằng :
- Rùi ...bị phạt rùi hả ? ...thui bà ui để đó ...gảy móng tay hết bi giờ .
Rồi ông bước dô nhà to nhỏ dứ bà cái gì tui không nghe , chỉ nghe bả cừ ha ha , và nhìn tui...rùi ổng cũng cừ theo ...
Tui bước dô hỏi :
- Có giống gì dzui mà cừ dữ dzậy ?
Chiều 2 thằng cháu ngoại đi học về , chạy ra sau vườn xem mấy cây dưa gang coi có thêm lá nào nữa chưa , ra đến nơi chúng không tìm thấy những cây của chúng , cả 2 chạy vào nhà hỏi Ngoại nó :
- Ngoại ơi ! hôm qua mấy cây dưa của con mọc được 2 lá , hôm nay con ra , nó đâu mất tiêu rùi ...
Kim Anh nhìn tui rùi vội vàng nói :
- À ...chắc là ...chắc là ...tại hôm qua trời mưa lớn quá , trôi đi mất rồi , thui để ngoại lấy mấy hột khác , cho con trồng lại nha .

À ! thì ra tui tài khôn quá , lúc nhổ cỏ nhổ luôn mấy cây dưa gang của thằng cháu rùi . (hối hận quá đi) .
Tui đưa mắt nhìn Kim Anh như muốn nói dứ nó rằng để tao xin lổi mấy nhỏ , nó ngăn lại :
- Đừng ...đừng nói gì hết , cứ để nó nghĩ là trời mưa trôi đi rùi , chớ mày mà nói mày nhổ là nó nằm vạ dứ ông Miên thúi đất cho mày coi .con ngừ ta đem mấy hột dưa gang ươn cả tuần nay , mới lu lú được 2 lá , tụi nó mừng thấy mồ tổ , ngày nào đi học dề cũng ra thăm chừng , sáng nay bà ra bà nhổ mất tiêu của thằng nhỏ .

Ở Fontana có 3 ngày thôi , mà dzui thật dzui , chúng tui nhắc lại chuyện cũ , 3 đứa , đứa nào cũng bùi ngùi , ông Miên bảo :
- Thui thì cũng mừng , bi giờ mình còn quảng đời còn lại , thì lấy mấy đứa nhỏ làm dzui .

Chơi được 3 ngày với dợ chồng Miên&Kim Anh , sáng thứ sáu ông Miên đưa tui trở về nhà chị Liên , trên đường về thì con Trúc gọi và hỏi :
- Quại dề tới đâu rùi ?
- Mới được nửa đường thôi .
- Dzui hôn Quại ?
- Dzui lắm , Bác Miên dứ Má Mập mày thiệt là tuyệt vời , Má Mập mày có phước ghê nơi , Bác Miên giỏi lắm , cáng đáng hết mọi công việc , ổng mần từ A đến Z luôn ...thấy mà ham ...
Bên kia đầu dây , nó cừ và bảo :
- Dzậy ...dìa chiến này , rùi lại mua dé đi Thailand luôn đi nha .
- Chi dzậy ...đi du lịch nữa ?
- Thì ...đi chuộc bùa ...chuộc bùa dìa "dzớt" ổng cho rùi haha ....
- Trời đất ơi ....quớ ngừ ta ...coi con tui xúi tui mần chiện động trời nà ....
Nghe tui kêu trời , ông Miên quay ra phía sau hỏi :
- Dzì mà bà la trời dữ dzậy bà ?
- Ngu sao nói ...

Đi được một đổi nữa thì con Nắng lại gọi và hẹn chiều nay Má em , em , chị SaoLinh mời chị đi ăn nha .
Chẳng là từ hôm tới CA đến giờ chưa gặp được chị Mai , má của Nắng , đầu năm chị ấy bận luôn , nghe con Nắng nói :
- Má em nói , từ đây cho đến lúc chị Trầu về ...thế nào Má em cũng phải tới thăm chị Trầu mới được .



2 nhận xét:

  1. Hahaha.....Nị đi du Xuân dìa kể chiện dzui ghê,nhưng ngắn quá à xem chưa đã,Ngọ đọc mà mắc cừ muốn chít......

    Em bé mũm mỉm giống Bà như đúc.

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn con Én tới thăm mà còn tức cừ nữa ...hihi

    Trả lờiXóa