Giọt Buồn Không Tên

chân qua vạn nẻo đường
Thị thành hoang vắng phố phường quạnh hiu
Hồng trần bám nhạt bờ rêu
Sang
ngang gặp gió xoay chiều đớn đau
Còn xa lià chốn chôn nhau
Mãi chưa dứt khoát niềm đau nỗi buồn
Giọt lệ khóc kiếp tha hương
Buồn nghe cuồn cuộn trong hồn sóng xao
Không gian u uất một màu
Tên ai thầm gọi nghe đau đớn lòng ...

HồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngSangHồngS

PhotobucketPhotobucket

Visitor Map

Thứ Năm, 31 tháng 12, 2009

=Đất Lành Chim Đậu=

Một buổi sáng của Idaho , tuyết bay bay trắng xóa , tui ngồi trong nhà bên ly cà phe còn âm ấm , buồn quá cho nên mới gọi phone cho chị Liên và hỏi chỉ :
- Bà đang làm gì dzậy ?
- Mới vừa thức nè .
-Mèn ..."công tử" dữ há ! Bà ui ...tuyết đang rơi nà .
Hai đứa tui tỉ tê một hồi , chỉ hỏi (hổng biết là lần thứ bi nhiêu)
- Mà bà có thiệt muốn qua đây thiệt hôn dị ?
Tui vẫn còn đẩy đưa :
- Ừa ...thì để từ từ coi ...
Vài câu thăm hỏi , vài câu tạm biệt và hy vọng gặp lại nhau trên xứ ấm của bả .

Tui chìm trong vòng ưu tư ...cho đến bi giờ không hiểu tại sao tui vẫn còn lưỡng lự đi hay ở ? Không hiểu tại sao tui còn mãi lưu luyến cái xứ lạnh ngắt lạnh ngơ này , và buồn hiu buồn hắt ...Lúc xưa thì còn đổ thừa đổ thiếu cho hoàn cảnh , còn job làm, còn mấy nhỏ chưa bước vững vàng , các cháu còn nhỏ dại quá ....v...v....còn bi giờ thì chơn cẳng đứa nào đứa nấy cũng cứng ngắt và vững vàng lắm rùi . Còn các cháu thì cũng đã lớn hết rùi , cao như thổi đứa nào đứa nấy muốn cao hơn bà nữa đằng khác .

Ở đây những bà bạn cùng lứa tui , họ lần lựa bỏ cái xứ này mà đi , họ đi qua các vùng ấm , họ xuôi Nam hết rùi .

Ở nhà đã nửa năm nay , mà tui ít khi đi chợ búa , hôm qua mấy nhỏ muốn ăn đồ kho chay , tui chạy ra chợ VN mua mấy miếng tàu hủ , ra đến chợ thì gặp con dâu bà bạn , tui hỏi thăm nó :
- Má phẻ hôn con ? cho cô gởi lời thăm Má nha .
Nó tươi cười đáp:
- Dạ ...Má chồng con qua Cali ở dứ chị chồng con đã 3 tháng nay rùi cô ui .
Mèn ...thì ra là dzậy ...ai ai cũng bỏ đi ...Tui ...tui vẫn cứ tháng ngày mênh mang mênh mang ...cứ toan tính rùi lại thôi , ngừ ta không tính toán hở ra là họ đi một cái dzù ...Để tui còn ngồi lại đây ...mà đếm thời gian ...Có lần cũng con bạn nó hỏi tui :
- Ở bển (Idaho) có dzì mà bà lưu luyến dữ vậy ?
Biết trả lời sao dứ nó đây ? ở đâu quen đó thui mà ....







Thương chúc chị 5 Trầu Hồng Sang một Giáng Sinh vui tươi
Môt năm mới 2010 An Khang và mọi sự Như Nguyện
Thân thương,
-TT-
TT thương mến ...cám ơn chị ghé thăm , và cũng sẵn đây mình tâm tình chút híu nha ...thật ra khi nghe ông ADĐ & SL kể về chị , mình dzui và tiếc lắm , bởi vì ai ai trong chúng ta cũng có một niềm ao ước giống như nhau , mặc dù trong cõi ảo , nhưng không ảo chút nào , vào những trang ở các DĐ toàn là những người xa quê hương , ước mong tìm kiếm lại những kỷ niệm , những dư âm của những ngày xa xưa cũ , chúng ta , tuổi thanh xuân qua rồi , trách nhiệm và bổn phận của một người vợ , người mẹ coi như đã xong , giờ đã đến lúc về chiều , đôi lúc mình suy nghĩ rằng cũng chưa hẵn là đã xong xuôi chị TT nhỉ ! Chị có đồng ý với mình ở điểm này không ? vì chúng ta ( nói chung là những người đồng lứa) ngoài việc làm tròn bổn phận như trên , mình cũng ao ước có thêm một vài người bạn gọi là tri âm tri kỷ nữa phải không chị ?
Nơi chị ở thì sao ? có lạnh như ở Idaho này không ? ở đây thì lạnh ơi là lạnh , thời tiết năm nay khắc nghiệt hơn mọi năm ,gió cuốn mạnh từng cơn từng cơn ,hình như tuyết còn đang rơi thì lạnh ít , khi mà tuyết ngừng rơi thì lạnh đến thấu xương luôn ,đấy là do ảnh hưởng của bão tuyết từ miền Đông Bắc vừa qua .

Mấy đứa em bên VN i meo qua hỏi , câu hỏi thật ngây ngô dễ thương :
- Chị ! chị có sao hôn ? mình nghe tin tức nói rằng bên Mỹ có bão tuyết ...mình lo cho chị và các cháu quá .

Mà thật vậy , ở đây không có bão tuyết nhưng cũng không kém phần nguy hiểm , vì nhiều cơn tuyết rơi , lớp này chồng lên lớp kia , đường đóng băng , lượng muối rải đường chẳng thấm tháp vào đâu cả , lớp này rơi ,xe cán qua , lớp khác chồng lên từng lớp từng lớp giống như "bánh da lợn" vậy, xe cộ , nhứt là xe buýt là hạng chế nhiều nhất (cũng may lúc này đang lúc trường nghỉ 2 tuần) những ngày tuyết rơi nhiều thì bắt buột học sinh phải nghỉ , còn những người phải đi làm thì phải ráng thức dậy sớm hơn "tranh thủ" để ...."bò" .................

Mười năm về trước cũng có nhiều gia đình được đưa đến đây , nhưng họ không muốn "Đậu" lại nơi này , họ bảo rằng buồn quá , vắng vẽ quá , ít ngừ Việt quá ...họ lại xin đi vùng khác , hoặc họ có bạn bè đã đến trước giúp đở và rủ rê nhau , còn mấy mẹ con tui thì lúc đó chỉ có gia đình chị Liên là ngừ thân , mà ảnh chỉ đâu giúp gì được cho chúng tui , lúc vừa mới đến đây được có 9 ngày thì chỉ lên thăm chúng tui và chỉ nói là thích nơi này , ngừ dân bản xứ thật hiền hòa , cây cảnh đẹp , đường phố ít xe cộ , chỉ không khuyến khích tui qua CA và còn nói rằng :
- Khi già ...tui dìa đây ở dứ bà nha , ở đây không khí trong lành , yên ổn , bên CA ồn ào quá . Ai thở đời nay mà chí tình như chỉ không đang ở nhà của ông bà bảo trợ , chỉ từ Cali qua "nhập" dô luôn , nhà của ngừ bảo trợ cách xa Boise đến 45 phút lại xe .

Lúc mới qua Mỹ , tui cũng mơ cũng mộng dữ lắm chứ , và rất bằng lòng dứ cuộc sống mới nơi đây ...lựa chọn gì nữa ? ở xứ này sướng thấy mồ tổ ...chẳng bằng lúc còn ở bên VN hổng phải 1 trời 1 vực hay sao ? Mừ tám năm sống dứ chế độ , thiếu thốn cả trăm ngàn thứ , bi giờ được đến đây , đến cái nước quá ư là TỰ DO mà còn chọn lựa chi nữa ...

Rùi ngày tháng cứ trôi xuôi , con số "thành viên" trong gia đình cứ tăng dần tăng dần lên , nên tui cũng thấy ấm lòng với cái xứ lạnh lẽo này ...

2 năm sau lại có tiếng khóc oe oe của cháu ngoại , tiếng reo dzui của con của rễ ...rùi cũng từ đó , do công ăn chiện làm quá bon chen nên tui tạm quên đi nỗi nhớ quê nhà , nhớ Mẹ , quên đi những ngày cơ cực ở VN , quên đi những con đường xưa lối cũ ...nói chung là đã hòa nhập vào cái mới thì những cái xưa cũ lơi dần lơi dần ...



Những buổi sáng tinh sương , trên đường đi đến chổ làm , có khi những cơn mưa đêm còn long lanh giọt nước ...Trời hừng sáng lại bắt đầu cho một ngày mới , có những buổi trưa , nắng thật trong có cơn gió thổi nhẹ nhàng ,lòng có chút phơi phới , rùi lại chợt nghĩ :
- Giờ này bên kia bờ Đại Dương xa vời vợi Mẹ và các em của mình , và các ngừ thân yêu đang còn say sưa ngủ , ngước mắt lên nhìn , nhìn một cụm mây , mây trời vẫn trôi lãng đãng , thấy như rất gần , mà cũng rất xa ...xa thật xa ...Những hình ảnh xưa cũ vẫn còn nằm nguyên trong ký ức .....................................



Paris hết tuyết rồi 7 mừng húm





MERRY CHRISTMAS TRẦU


Tặng em hoa christmas lấy hên


Cám ơn Hoa của chị tặng ...

Sáng nay theo các con đến Nhà Thờ , Nhà Thờ Mỹ mà lại có cái tên rất là Việt Nam ...Nhà Thờ Bình An . Cái tên sao nghe thanh bình quá , yên ắng quá , nhưng hôm nay NT thật đông , thật nhộn nhịp , mỗi gia đình mang đến một món , tất cả những cô gái đều xinh tươi trong chiếc áo dài Việt Nam thướt tha ...Bước chân vào NT với cái không khí ấm cúng nhộn nhịp này thì mình cảm thấy trong lòng vơi đi ít nhiều phiền muộn "Tha Hương Ngộ Cố Tri" mà ...sau những cái bắt tay chào hỏi và những câu chúc lành với nhau . Ông Bà Mục Sư hân hoan thấy rỏ . Có đều lạ mắt nhất là Bà Mục Sư người Mỹ mà Bà đang mặc bộ áo dài Việt Nam , cái áo dài nền vàng nhạt điểm hoa xanh trông thật xinh được đi đôi với chiếc quần sa tanh bóng lưỡng màu xanh Yamaha trông thật đẹp . Chào hỏi , làm Lễ xong , phút cuối Vị Mục Sư vui vẽ mời :
- Xin mời các vị quá bước ra phía sau "Nhà Hàng" Bình An hân hoan kính mời quý thực khách .

Bửa ăn trưa đông vui vô cùng , mỗi món ăn đều do tay các bà nội trợ khéo léo nấu , không thiếu món chi cả . Còn như ai không giỏi nấu nướng thì mang nước uống , bánh ngọt ...v ..v ...

Nhưng cuộc vui nào cũng tàn , rồi cũng phải từ giã nhau kèm theo những cái bắt tay thật chặt , những câu chúc lành lẫn nhau , đó , đó là cuộc sống ở xứ tui là vậy ...

Ra xe , ai ai cũng nhanh nhanh vì lạnh quá , khi con gái của tui lái xe , tui ngồi phía sau cùng mấy cháu , Sandy lúc trong NT giỡn quá chắc mệt vừa lên xe là ngủ ngay cả Gia Gia cũng vậy ...

Đưa mắt nhìn ra bên ngoài , đường vắng hoe ...có chút nắng trong , có cơn gió nhẹ làm "rụng" một vài bông hoa tuyết ...những cây cối 2 bên đường bị tuyết phủ trắng toát trông đẹp mắt vô cùng , cảnh vật 2 bên đường thật là tĩnh mịch .

Ra khỏi NT chừng một khoảng thì xe cộ có hơi tấp nập , phố xá ven đường vẫn cửa đóng êm lìm , trên những nóc phố lớp tuyết phủ trắng xoá và đong đặt , khó thể diễn tả được cái cảm giác bâng khuâng ...Trên đường về ngang qua một cánh rừng , những bụi rậm , những cành cây Thông ...ôi thôi đầy tuyết , có những thân cây cao thật cao , cũng chính nơi này vào mùa Thu thì đẹp không chê được , đẹp như một bức tranh , các mùa khác tui thường đưa các cháu đến chơi nơi này , hay nhất là tiếng chim hót ...

Nghĩ ra chúng cũng hay thiệt ...khi mà đến cuối Thu , trời se se lạnh , là chúng từng đàn từng đàn rủ nhau bay đi đâu mất biệt , để trốn cái lạnh quái ác của mùa Đông xứ này ...

Có lẽ tui yêu là yêu cái không gian tĩnh mịch nơi này là thế . Mùa Đông ...buổi sáng nhìn ra sân trước nhà và nhất là những ngày cuối tuần , thì con đường bằng phẳng không thấy dấu vết của bánh xe ...với ly trà nóng trên tay ...trầm ngâm , trầm ngâm ....Mới đây mới đó mà đã 18 mùa Đông trôi qua..................................................

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét