Trầu....tâm tìn....
Cuối năm....Trầu tui được nghỉ tổng cộng là mừ ngài...mèn....biết mần dzì cho hết mừ ngài đây ta :attend: thui thì lấy dzấy dziết ra...đặng dziết dzài dzòng tâm tìn....
Noái tới cây dziết , mần cho Trầu nhớ lợi hùi đó , 1976 , ở quê Trầu hễ mà mỗi lần đi đâu ra khỏi xã là phải mần đơn xin phép Chẳng hạn như : đi qua xã khác mần lúa đổi công....đi Sì Gòng thăm bà con...đi buôn hàng chiến....thì mần đơn rùi đưa lên xã diệt...
Lúc đó xã Trầu ở có ông 5 Năng tập kết dìa ,ông ta có thói quen là mỗi khi ký dzào dzấy tờ....là phải đưa cây dziết lên môi ngậm , mà cơ khổ...có phải là diết chì đâu na ??? mà hầu như các anh cán đều như thế nên miệng ông nào ông nấy đều có dính mực chắc các bạn chưa quên là diết Bít của những năm đó...và từ đó ngừ dân ta có thim 1 nghề là Bom mực ....
Tới đây mần Trầu nhớ lợi có 1 bài thơ mà Trầu lụm đâu đó , dzậY để Trầu diết lên đây các bạn đọc cho dzui nha.
Trăm năm trong cõi ngừ ta.
Ở đâu cũng được đi ra đi dzào.
Xa xôi như xứ Bồ Đào
Ngừ ta cũng được...đi dzào đi ra.
Đen đủi như Ăng Gô La
Ngừ ta cũng được...đi ra đi dzào.
Chậm tiến như ở nước Lào
Ngừ ta cũng được đi dzào đi ra.
Chỉ riêng có ở nước ta.
Ngừ dân hổng được...đi ra đi dzào....
Cho Trầu nghỉ mệt chút nha...đi têm miếng trầu cái đã...chút nữa diết típ nha :blinking:
Trầu
Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2009
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét