Ừ nhỉ , ngày dài trôi quá lâu
Khiến cho mắt ướt lệ hoen sầu
Nỗi đau , vết khắc sâu thăm thẵm
Ngày tháng trôi mau ...bạc mái đầu ...
Tháng ngày vẫn lặng lẽ trôi qua , mới đây mà cũng đã được gần 3 tháng , niềm vui và an ủi của tui là 2 đứa cháu gái , tất bật với chúng cũng là một cách để quên nỗi đau thương nhớ thằng con quá vô tình , mọi người đều an ủi tôi với cái câu "Kệ nó , ở trổng 1 thời gian nó sẽ thấm và sửa đổi tánh tình"
Con người có thật nhiều vẻ khác nhau kỳ lạ giữa đời sống , những sự thay đổi , ý nghĩ , vô hạn về cách con người trải nghiệm cảm giác gần gũi thân mật . Chỉ riêng đều này tôi thấy rất lạ với thằng con , thời gian ...thời gian nó cho ta cơ hội lớn , có nghĩa là , đời sống của con người buồn nhiều nhưng vui chẳng được bao nhiêu ,vào chính lúc này chúng ta ai ai cũng có nỗi khổ riêng tư , sự riêng tư hoàn toàn ở quanh ta ,
Tôi bây giờ ...
Sáng sáng thức dậy , đẩy 2 cháu ra trước nhà nhìn những con chim chuyền trên cành và hót líu lo , nhìn những chiếc xe rời nhà vội vã ...và những câu chào buổi sáng , những cái vẫy tay thân thương của những người láng giềng ...những chiếc xe lướt qua nhanh trả lại bà cháu tôi khung trời êm ả của buổi bình minh ...
Tới trưa thì chở "họ" chạy vòng vòng để dỗ giấc ...Tui có công lái xe ...Con Nắng thì có công ru ..."Từ giọng hát em" gợi tui nhớ em , SL , Lão TSL ...nhớ nhớ những ngày đến Cali , đến , rồi đi ...Cái Thành Phố này lần nào đến nó cũng cho mình cái cảm giác thật ấm áp , thân thương ,quen thuộc ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét